Không biết anh lên xe buýt từ khi nào, nhưng từ lúc này anh mới để ý thấy đôi bờ vai,  đôi bờ vai mà cả ngàn lần anh khao khát đưa đôi bàn tay giữ lấy nhưng không được. Cô ấy đang quay lưng về phía anh, mặc chiếc áo thun rộng trễ xuống hai vai, sọc ngang xanh trắng, đúng cái áo mà có lần anh áp mặt vào để hít cho no say thứ mùi mong manh cứ chực chờ biến mất, là lúc anh cùng cô đứng ngắm ngày tàn trên hầm Thủ Thiêm. Anh cũng không biết cô đang quay người về hướng đầu hay cuối xe nữa, thế giới mờ ảo, nhễu nhão, loang lổ, chỉ rõ mỗi hình thù đơn độc, lặng yên của cô gái bé nhỏ. Anh cũng không nhận thức được rằng họ đang đứng ở đâu trên xe buýt, bởi xung quanh anh gió mát rượi, anh có thể thấy làn cỏ cây thấp nhưng lốm đốm sắc hai bên. Anh bỏ mặc hết, run rẩy bước về phía dáng hình kia. Lần này anh đưa tay nhè nhẹ, nhè nhẹ, cách xa ba mét, hai, một rồi nửa mét, đế khi chỉ còn một khoảng hờ hững, anh chợt khựng lại.
Anh chưa bao giờ chạm vào đôi bờ vai của cô.
“Ca, lâu quá rồi không gặp, thấy em anh vui quá!”
Cô ấy cười, để lộ hàm răng ngăn nắp, trắng tinh như hồi nào, hồi mà suốt ngày anh đều chọc cười cô, để rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn sự tinh khôi hạnh phúc chân thật của nụ cười ấy, nụ cười đã bảy năm mà chẳng cũ.
Rồi anh ngồi xuống, mặc dù không biết là ở đó có ghế, hồ hởi quay sang lơ xe – tự nhiên hiện ra rõ ràng với khuôn mặt của một người anh quen lắm nhưng không nhớ ra tên ngay được.
“Em gởi anh tiền vé, cho cả cô ấy nhé!”
“Anh Đạt đừng lấy của ảnh.” Cô ấy nói qua vai anh với cái người tên Đạt kia. Hắn ta cười mỉm rồi lẳng đi. Anh không hiểu gì, quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô lặng lẽ, đôi môi mím lại như những ngày anh chọc giận cô thái quá, lặng lẽ nhưng dữ dội. Anh chợt nhớ đến ngày anh vùng vằng, buông một lời chia tay nhẹ tênh, ánh mắt cô cũng lặng lẽ như thế, đôi môi mím lại. Yên lặng một đỗi. “Anh vẫn muốn chia tay à?” Anh cũng im lặng, kiểu con nít. Cô quay đi.
...
“Ca còn giận anh sao?”
Cô lắc đầu. Mọi cử động phát ra từ cô đều nhẹ nhàng, như không muốn làm rung động cái không gian đã hết sức mờ ảo này vậy. Anh nắm lấy đôi tay cô đang bấu chặt trên đùi. Nhẹ nhàng, như trên đời này không còn thứ gì mong manh bằng đôi tay nhỏ bé ấy cả. Anh cảm nhận được hơi ấm, cái ráp mềm mại bởi bệnh khô tay làm cô đau nhứt bao đợt và cả cái hư vô luôn luôn luôn hiện hữu.
“Tay em dạo này còn rát không?”
Cô lắc đầu lần nữa, tay nắm chặt tay anh. Anh thương cô quá. Anh choàng tay kia ôm cô. Dứt khoác, kéo cô vào lòng mình, siết chặt tấm thân mong manh, níu giữ hơi thở lạnh lẽo. Cái chất vải thun ngày nào anh cứ kéo kéo trêu cô, giờ như là máu là thịt, anh cảm nhận được nỗi đau rã rời từ nó. Còn cô thì vẫn im lặng, ấp đầu vào lòng anh, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hững hờ.
“Ôi Ca ơi, anh thật ngu ngốc trẻ con, ngày đó… Anh ghét cả chính bản thân anh, con người anh, anh ghét sự ngu ngốc, con nít của mình. Ngày anh nói ra những lời làm đau em, anh đáng chịu ngàn vết dao cứa, đáng phải gánh cả ngàn lần nỗi đau em mang. Anh yêu em, là sự thật, chưa bao giờ hết cả. Ngày nào anh cũng nghĩ, đêm nào anh cũng mơ, nhưng cái tự ái ngu si của anh làm câm nín tất cả nhưng dự định. Rồi dần dà, anh đâm ra sợ sệt, sợ sệt khi nghĩ đến em, khi định gọi, hẹn, hay nhắn tin cho em. Rồi đến lúc góp được chút can đảm thì lại muộn màng. Cánh cửa đã khép. Đôi môi nhẹ nhàng ngày nào không cho anh chút hơi thở nồng nàn nữa. Em vẫn trả lời anh. Nhưng là những câu nói lạnh tanh, cái lạnh xuyên thấu cả nghìn dặm. Anh đáng phải chịu những dày vò ấy nhưng mà Ca ơi…“
Cô cứ thế nằm trong vòng tay anh, anh cứ thế một tay nắm lấy bàn tay, đôi ngón tay vuốt ve những miền khô ráp mềm mại, còn tay kia choàng người ôm cô, ghì chặt, và cũng chẳng hay biết rằng bàn tay ấy đang giữ lấy đôi vai trần mềm mại, lạnh lẽo…
Ánh ngày dần rạng. Giấc mơ cũng tàn. Nhưng hình bóng của nó, cũng như cô sẽ còn vương lại trong tim anh đến suốt cuộc đời.