Đang có cuộc sống bình yên, có nên thay đổi dù biết nó sẽ có ích cho mình hay không?
Nghĩ sao viết vậy
Tôi đang rất hạnh phúc.
Gia đình tôi hạnh phúc, có ba mẹ, có anh, có những người yêu thương tôi thật lòng. Bạn bè xung quanh cũng thương tôi, không ai bắt ép tôi điều gì. Tôi muốn ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, thích học gì cũng được, không ai cấm đoán. Mối quan hệ lành mạnh, cảm xúc cũng bình ổn.
Gia đình tôi không quá giàu, đôi lúc cũng có thiếu thốn, nhưng tôi chưa từng thấy mình thiếu gì cả. Theo cảm giác của tôi, tôi thật sự là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Tôi có tất cả những gì tôi cần. Tôi không bị mắc kẹt trong điều gì quá sâu. Tôi sống tích cực, đôi khi buồn, nhưng không kéo dài. Cảm xúc lúc nào cũng êm dịu, ổn định. Cuộc sống an yên, không cần phải cố gắng nhiều, cũng chẳng cần tranh giành gì với ai.
Vậy mà tôi lại ngồi viết bài này.
Tại sao tôi lại viết? Tại sao lại nghĩ về sự thay đổi?
Tôi sợ thay đổi. Vì tôi đang yên ổn, đang hạnh phúc, vậy tại sao phải làm gì thêm? Trong đầu tôi cứ văng vẳng: “Ủa, mày đang vui vẻ mà, đâu cần thay đổi gì đâu?”
Tôi không cần phải cố gắng, tôi vẫn đang sống tốt. Tôi không cần phải theo sách, không cần phải theo một lộ trình "trưởng thành". Tôi chỉ cần một công việc ổn định, vẫn có thể giữ những điều đang có. Tôi không thấy lý do gì phải thay đổi…
Nhưng rồi tôi nghĩ lại…
Liệu sự bình yên này có thật sự vững chắc? Hay chỉ là do tôi đang được yêu thương bởi sự hy sinh của ba mẹ, của anh, của bạn bè? Lỡ một ngày họ thay đổi thì sao? Lỡ một ngày, cái mà tôi gọi là “điểm tựa” hôm nay, không còn nữa?
Tôi bắt đầu tìm hiểu về bản thân, về nghề nghiệp. Tôi nhận ra tôi thích phân tích, và giờ tôi đang phân tích chính mình. Tôi không ghét thay đổi. Thật ra tôi muốn thay đổi. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ thất bại, sợ mất đi sự bình yên hiện tại. Đó là cái tôi sợ nhất.
Tôi có thể giả vờ không biết gì, tiếp tục sống vậy thôi. Nhưng nếu một ngày mọi thứ sụp, thì tôi sẽ hối hận vì không đi thêm một bước. Lúc đó tôi sẽ tiếc: "Giá như lúc trước mình dám thử, ít nhất còn có đường quay đầu, còn có kinh nghiệm để đi tiếp..."
Tôi không tự nghĩ ra đâu. Tôi nghe ba mẹ nói, bạn tôi chia sẻ những điều trong cuộc sống. Đôi khi lúc này họ nghĩ vậy, qua thời gian họ nghĩ khác. Tôi quan sát, lắng nghe. Tôi nhận ra, không ai là mãi mãi. Con người sẽ thay đổi. Mà tôi không thể kiểm soát được điều đó. Tôi phải thay đổi.
Nhưng có người chọn sống trong đám mây bình yên mãi mãi. Họ không sai. Đó là cách họ muốn, tại sao phải ép buộc ai đó giống tôi, phải không? Đó là cách họ bảo vệ chính mình. Họ thấy hạnh phúc thì sao? Nhưng chắc là nếu mất đi sự bình yên đó, họ sẽ hối hận khi không thay đổi, hoặc là không mất gì cả – họ chọn đúng. Có người thì chọn chủ động thay đổi, chấp nhận rủi ro để làm chủ cuộc sống. Mỗi người một cách. Nhưng họ đều hạnh phúc với cách chọn của mình – hoặc có khi không hạnh phúc.
Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình. Biết đâu có ai đó giống tôi, sẽ nhìn thấy bản thân trong vài dòng này. Tôi không cần ai phải đồng ý với tôi, vì tôi không thấy ai sai ai đúng hết. Tôi chỉ thấy nó hợp với tôi hay không. Nhưng nếu ai đó nói điều gì khiến tôi sáng ra, thì tôi vẫn sẵn sàng thay đổi.
Tôi không nói tôi đúng. Tôi chỉ đang nói góc nhìn của tôi, trong giai đoạn này của cuộc đời. Có khi bạn góp ý hợp lý, tôi thấy đúng thì tôi vẫn sửa. Mọi chuyện có thể xảy ra. Mỗi người đều có hành trình riêng. Có thể đúng với bạn, không đúng với người khác thì sao? Không đúng, không sai. Chỉ là lựa chọn.
Và nếu tôi có thể khuyên gì đó, thì tôi sẽ nói:
"Nếu bạn đang có một điểm tựa tốt, đừng bỏ nó. Mà hãy dùng nó để nâng mình lên."
Đây chỉ là lời khuyên thôi. Có thể không nghe và có thể bạn sẽ nghe. Đừng ngại rủi ro. Hãy viết ra những điều tệ nhất có thể xảy ra và điều tốt có lợi phù hợp với bạn, rồi chọn phương án ít rủi ro nhất hoặc phù hợp nhất với bạn. Không cần giống tôi, cũng không cần giống ai cả. Chỉ cần là bạn chọn nó vì bạn hiểu mình.
Dù sao đi đường nào bạn cũng hối hận thôi, chỉ là nó nhiều hay ít thôi.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

