"Đằng ấy ơi, đã định nghĩa được hạnh phúc là gì chưa?
Bởi em cũng chẳng thể nào định nghĩa được nó đâu
Đằng ấy ơi, đang đi tìm hạnh phúc cho chính mình đúng chứ?
Bởi em cũng giống như đằng ấy mà thôi"
Có khoảng thời gian nào đằng ấy cảm thấy lạc lõng khi ở một mình không?
Hoặc có những lúc đằng ấy như khựng lại giữa một nơi rộng lớn, bị cô đơn bao trùm và tiếng ồn vô định lấn át?
Rồi khi buông tiếng thở dài đứt quãng, đằng ấy có tự hỏi mình rằng "Hạnh phúc là gì? Tại sao ta phải đi tìm nó?"
Đằng ấy có biết không? Em đã lập đi lập lại câu hỏi đó hàng ngàn lần trong đầu và rồi bật cười khi có người hỏi em về định nghĩa của hạnh phúc.
Em cũng không biết hạnh phúc là gì đâu, bởi em chỉ là một cô gái trẻ lưng chừng tuổi 20, em  vẫn còn non nớt, mông lung và cũng chẳng già dặn gì để hiểu được hai chữ mang hàm ý lớn như vậy.
Sinh ra trong một môi trường bắt em phải trưởng thành từ sớm, ngày ngày sống trong vội vàng và lo lắng về cơm áo gạo tiền, những áp lực, những định kiến của xã hội đã làm cho đứa trẻ muốn được sống chậm rãi phải lao đầu vào bận rộn sớm tối. Những hình ảnh, những câu chuyện yên bình, giản dị thời xưa nay chỉ còn là truyền miệng qua những câu nói của ông bà, các cụ.
Thời đại 4.0 nghe tốt thật đấy nhỉ, bởi ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều thứ, học hỏi thêm được vô vàn kiến thức mới lạ, một nơi mà công nghệ phát triển chỉ cần chúng ta gõ vài dòng và nhấn Enter một cái đã có sẵn cho chúng ta "copy"
Và rồi em khựng lại, khi em đứng một mình giữa dòng người tấp nập, khi trên mạng tràn đầy những định nghĩa về hai chữ hạnh phúc, khi em thấy những người khốn khổ được phát cho những miếng ăn, khi em thấy một hộ gia đình kia ôm đứa con/cháu vừa mới sinh ra và mừng rỡ, khi em thấy một cô gái được chàng trai cầu hôn bằng nến hoa - trong một khoảng khắc, họ thốt lên rằng họ hạnh phúc
Em không định nghĩa được hạnh phúc, nhưng em hiểu được rằng : Hạnh phúc không chỉ là một danh từ hay tính từ, cũng không chỉ là cảm xúc vui sướng thoả mãn khi đạt được thứ gì đó mà đơn giản đó là sự bình yên.
Ồ vâng, em biết rằng hạnh phúc của nhiều người là được sống trong tiếng cười, sống ở một nơi ồn ào náo nhiệt và em chỉ đang kể về hạnh phúc của em thôi ấy mà. Mỗi người có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc và đương nhiên là em cũng vậy.
Em đặt ra rất nhiều câu hỏi, vừa muốn tìm được vừa không muốn tìm được câu trả lời, bởi em nghĩ rằng mỗi chúng ta tự hiểu là được rồi, chỉ có bản thân ta mới hiểu được định nghĩa hạnh phúc mà thôi
Đằng ấy có đang đi tìm hạnh phúc không?
Vậy đằng ấy đã tìm được hay chưa?
Liệu hạnh phúc mà đằng ấy tìm được...có thật sự là hạnh phúc hay không? Hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua nhất thời sau đó lại quay về với cảm giác lạc lõng, vô định?
Khoan đã nào, bài viết của em không dài đâu, nên hãy nán lại đọc thêm vài dòng nữa nhé
Chầm chậm thôi đằng ấy ơi !
Đúng rồi đó, thả nhẹ từng bước đi, hạnh phúc có xa vời đâu mà đằng ấy phải chạy bôn ba đi tìm thế nhỉ, lau mồ hôi trên trán và bình ổn lại hơi thở nào.
Đằng ấy ngồi xuống cùng em nhé, bởi em chỉ đơn giản muốn mời đằng ấy một ly trà đào, chỉ muốn được mắt chạm mắt, im lặng cùng nhau ngắm dòng người tấp nập thôi
Khuôn mặt nhăn nhó và buồn bã đó thì sẽ không tìm được hạnh phúc đâu đằng ấy ạ
Và khi đằng ấy cảm thấy trái tim nhẹ nhàng, tiếng ồn bên ngoài cũng không lấn át được sự yên bình trong tâm hồn, lời xì xầm bàn tán không còn là thứ khiến đằng ấy bận tâm nữa, đằng ấy hãy cười thật tươi lên nhé !
Suy cho cùng, vũ trụ cùng hàng ngàn tinh tú vẫn đang lén lút yêu thương chúng ta. Dù cho đằng ấy không định nghĩa được hạnh phúc, đằng ấy hãy nhớ rằng, chỉ cần ta luôn tìm kiếm hạnh phúc, rồi nó sẽ đến thôi
Hạnh phúc - nó sẽ gõ cửa tâm hồn ta vào một ngày bình thường nhất.
Xinchao, gọi em là Trà. ༼ つ ◕_◕ ༽つ