Trưởng thành lớn lên bao nhiêu !
              Cô đơn bất an bao nhiêu
              Rằng con đường kia thật không rễ đi đâu ai sơn màu hồng 
                                                                            -trưởng thành-Dee.A   
Cách đây một tháng bài hát này cất lên trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt lúc đó tôi đang ở trên mái của một căn nhà 3 tầng để kéo cái biển taxi 123 một cái biển rất to và nặng, dưới cái nóng như thiêu như đốt lại còn cộng với cái mái tôn cứ lộp bộp nóng như muốn thiêu đốt con người tôi , không đồ bảo hộ lại còn chèo cao chót vót sự mất an toàn làm nỗi sợ hãi dâng lên nhìn xung quanh mọi người cũng vậy coi như một sự ai ủi , nhưng ai biết được chỉ cần sai lầm một ít thôi là đánh đổi cả tính mạng của mình . Và lúc này cũng là lúc tôi gật mình khi nghe bài hát này cất lên ở nhà bên cạnh nơi tôi làm việc .  lúc đó trong đầu tôi bỗng có những câu hỏi như mình đang làm gì thế này ? mấy năm nữa mình vẫn như thế này sao ? tương lai của mình sẽ như thế nào? và từ đây những luồng suy nghĩ ẩn giấu qua từng năm tháng bắt đầu bao vây lấy tôi , lắp đặt xong cái biển đó cũng gần 12h trưa vội vã phi xe 12 cây số về phòng trọ trên đường về tạt qua quán bán bánh mì dạo mua một cái rồi về phòng thay quần áo để kịp buổi học , mọi thứ cứ như vậy ngày ngày làm thêm cật lực rồi lại vội vàng đi học cũng đã được hơn 2 nằm rồi .
  Tôi đang 20, cái tuổi mà như các cụ nói là " bẻ gãy sừng trâu " hay " đầu đội trời chân đạp đất " vậy mà sừng thì chả bẻ được chân thì vẫn đi dép tổ ong mà tôi đếm được nó có những 108 lỗ mỗi đôi mà đó là đôi dép của tôi nha mọi người , nói vui vậy thôi chứ còn hiện giờ tôi đang lâm vào cuộc khủng hoảng đúng nghĩa mà tôi nghĩ mọi người cũng sẽ phải trải qua thôi đó dù ít hay nhiều dù nhanh hay chậm thì khủng hoảng mang tên tuổi 20 này thật sự nó đem lại cho chúng ta rất nhiều sự thay đổi , theo cá nhân tôi là vậy hiện giờ tôi chưa vượt qua được nó nhưng sự thay đổi tôi đã nhận ra rất rõ rệt . Thời gian này dù có thế nào cũng không thể hiểu nổi bản thân mình muốn điều gì ? hay mình phải làm gì ? hay là chợt nhận ra mục tiêu của mình không rõ ràng và nghành nghề mà mình đang theo học cảm giác mình không thích nó nữa cái cảm giác cứ lo lắng thật là khó chịu ,tôi mất hứng thú toàn tập với tất cả mọi thứ , những điều mới mẻ thì chỉ hứng thú được một hai ngày thì lại mất tịt không muốn động đến nữa có cái cảm giác như mình đã làm được và mình hiểu rất rõ về nó như một điểm trững , thậm trí khi đi làm thêm tôi vẫn luôn không thể tập chung được và tự nhiên tôi không hiểu được ý của mọi người , sợ mắc sai lầm , và luôn đặt câu hỏi mình phải làm công việc mệt nhọc và nguy hiểm này đến bao giờ ? hay số tiền mà mình làm được có xứng đáng với công sức mình bỏ ra không ? và đặc biệt thật sự đau đớn khi phải chịu sự nhận xét của người khác càng khiến cho luồng suy nghĩ tiêu cực nổi lên trong tôi và những câu hỏi cứ thế hiện ra bao vây tôi như sau này mình sẽ làm được cái gì ? hay sau này mình phải gì để nuôi sống bản thân và gia đình đây ? mấy câu hỏi vốn đã làm tôi ứa nước mắt này nó lại còn đau sót hơn khi còn 3 tháng nữa là tôi ra trường , nó gần như làm cho tôi không còn sức sống . mỗi ngày như một cuộc chiến với nội tâm không bao giờ dứt , xin nghỉ việc là một cách tôi nghĩ là để bảo vệ bản thân mặc dù không biết có đúng hay không vì nó là nguồn thu nhật duy nhất của tôi , và những ngày sau đó của tôi đến bây giờ là đi học một cách vật vời , về nhà cũng vật vờ như một cái xác không hồn khi mà bây giờ cứ nghĩ đến quãng thời gian tương lai về sau tôi lại thấy sợ , sợ mình không làm được việc , sợ công việc mình làm không phải công việc mình thích ,sợ vì mình mà gia đình khổ , sợ cái sự thao thao bất tuyệt của cuộc sống không có một điều gì mới cả hay đúng hơn là tôi sợ cảnh ngày nào cũng làm một công việc ngày qua tháng lại cho đến già , thật sự nghĩ đến đây tôi đã thấy ớn lạnh rồi . Nhưng tôi lại không biết làm gì để cái tương lai khi hiện lên một ít dù chỉ là một ít thôi . À đúng rồi cũng phải nói thêm về mục tiêu người ta nói chỉ cần có mục tiêu và cố ngắng thì sẽ thành công nhưng hiện giờ không hiểu sao mục tiêu của tôi thì có nhưng cảm giác con đường tôi đi đến nó lại có gì đó sai sai như kiểu mình cố gắng trong mù quáng giống như nhìn thấy ánh sáng ở con đường này nhưng lại cắm đầu đi con đường khác thật nưc cười . thật sự còn rất rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ thêm nhưng có lẽ do lần đầu viết với khó diễn tả cảm xúc nên có gì sai sót trong bài viết mong mọi người bỏ qua và cho ý kiến, với những ai cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng này thì rất mong dược chia sẻ cùng nhau .