Mấy ngày này rộ lên vụ đánh vần gì của ông giáo sư gì đó tên Đại mà thấy hot quá. Lướt báo nào cũng 'đổi chữ sang hình' mới chả 'đổi mới đánh vần'. Ban đầu lúc chưa biết thì mình cũng kiểu 'Sao lại khó hiểu thế?' nhưng đến khi tìm hiểu rõ ngọn ngành thì thật ra nó cũng có lý. Dùng hình để đếm số tiếng trong câu, người Nhật người Âu người Mỹ cũng làm rồi, không phải Việt Nam sáng tác ra, còn đánh vần theo cách mà c/k/q đều là 'cờ' thì cũng có lý của nó.
Khoan bàn đến chuyện đánh vần, học tiếng mà mình muốn nói đến những ý kiến trái chiều quanh chuyện này. Bỏ qua chuyện ngôn ngữ đi ông, Đoàn Hương nói rồi, 'Đây là công trình khoa học, cần phải có ý kiến của các nhà khoa học'. Ta không phải nhà ngôn ngữ học hay khoa học đã đành, lại còn không phải giáo viên, tốt nhất nên lảng đi. Cái đặc trưng thứ nhất trong những luồng ý kiến trái chiều chính là những anh hùng bàn phím sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào vào những đề xuất mới, dù nó có tốt hay xấu. Tốt thôi,bạn không đồng ý, bạn phản đối, bạn có quyền. Nhưng bạn đã tìm hiểu kỹ về nó trước khi lên tiếng phản đối hay chỉ trích thậm chí là chửi bới người ta chưa? Để rồi đến khi hiểu rõ ngọn ngành rồi thì có xin lỗi người ta không hay âm thầm im lặng để rồi lần sau lại lên nòng mà bắn đạn tiếp? Xin thưa, nếu chưa hiểu rõ ngọn ngành thì làm ơn trật tự. Mình không nói riêng vụ này đâu, RẤT RẤT nhiều vụ trong quá khứ đã xảy ra rồi. Nào là cô người mẫu Hàn hút thuốc, đặc khu 99 năm, hay cả Luật An ninh mạng. Ôi trời cứ chửi bới mà quên không lắp não, cứ bắn tỉa mà kẻ bắn không có kinh nghiệm thì đến bao giờ mới tiến bộ được?
Nói đến luật An ninh mạng là nói đến đặc trưng thứ hai của nhóm ý kiến dư luận, là những kẻ tìm cách 'dắt mũi' đối tượng thứ nhất thông qua những thông tin không chính xác, gây hiểu lầm và hiểu sai cho những người đọc. Bộ hết trò rồi hả các người? Tù chân tù tay quá hay sao mà phải phao tin bịa đặt những người khác? Thay vì thế đứng lên gập gọn cái chăn màn đi, hay dậy sớm tự nấu ăn cho mình đi. (ví dụ tượng trưng thế vì mình cũng lười gập chăn lười nấu ăn=))) Đừng có đi phao tin lung tung, luật an ninh mạng nó đi vào hoạt động thì nộp phạt thấy bà cố hay ngồi gỡ lịch dài nha mậy. Chưa hết, phao tin thế nó kéo cả 1 đội quân anh hùng đi bắn, các 'nạn nhân' thường có 1 thân một mình không đỡ nổi đâu, giống như cái bia đạn bắn mãi cũng nát bươm ra ý.
Nói vậy thôi chứ qua bài viết này thì mình cũng chỉ mong các bạn có tí dân trí 'CAO' lên 1 tí khi dùng mạng xã hội. Đừng có chửi bới chỉ trích phán xét khi chưa rõ ngọn ngành, cũng đừng có loan tin dối trá khi chưa rõ hay kể cả đã rõ mồn một. Hãy trở thành những con người văn minh, có học, trân trọng người khác trên mạng xã hội và rồi xa hơn là ngoài đời. Có thế dân trí mới CAO dần, đất nước mới tiến bộ được.
Nói ra thì bảo tự ái, nhưng mà đem chuyện chửi bới của các anh hùng bàn phím Việt Nam kể cho mấy bạn Tây, chúng nó cười phá hết lên. Có một sự cá nục không hề nhẹ. Ôi dân trí CAO ơi!
Khi đọc thông tin qua Facebook, chúng ta cần phải:
Điều 1: Phải thật tỉnh táo.
Điều 2: Không được tin bọn nhét chữ vào mồm các nhân vật lịch sử hay người nổi tiếng bằng cái ảnh và vài con chữ "ý nghĩa". Bất cứ ảnh gì có "hình người" và vài con chữ thì hãy dùng google để kiểm chứng hoặc tốt hơn là tìm trong sách.
Điều 3: Đọc lại Điều 2 lần nữa.
Điều 4: Vẫn là Điều 1 nhưng "tỉnh táo" nhân đôi.
Điều 5: Đọc thành tiếng Điều 2.
Dẫn chứng: ngay cả Mandela cũng bị nhét chữ vào mồm, thời gian xảy ra vụ sửa điểm Hà Giang có nổi lên một câu, tôi không nhớ rõ từng chữ nhưng nó cho rằng: để phá hoại 1 quốc gia thì hãy phá hoại giáo dục đấy. Khi tôi thử tìm trên google thì không ra ,thấy một số người cũng không tìm ra được.
Đó cũng là một bằng chứng cho vấn đề còn quá nhiều người dễ tin vào mọi thứ trên mạng. Đôi khi tôi nghĩ nếu thử làm 1 survey khảo sát về vấn đề "có nên tin thông tin trên internet không?" thì sẽ có rất rất nhiều người "cần tỉnh táo" nhưng đương nhiên, khoảng cách từ "tỉnh táo" đó cho tới thực tế "bị dắt" nó xa nhau như khoảng cách từ tình yêu của bạn đến trái tim crush vậy!
Cuối cùng, tôi không sợ bọn nhét chữ vào mồm và tung tin nhảm nhí. Tôi chỉ sợ những người nhẹ dạ cả tin vào những điều ấy.
Và tôi cũng xin phép sửa lại câu trên rằng: "cách để phá hoại một quốc gia chính là tung tin đồn nhảm!"
quyền tranh luận thì chẳng ai cấm cả. Nhưng đúng như cậu nói thì hãy dùng “não”, Chỉ cần các anh hùng thôi xách đao ra chém liền, về nhà đóng cửa đọc sách thánh hiền rồi ra ngồi đàm đạo uống trà :)))
Bài viết nói đúng lòng mình, bậy con chữ IT của tôi nghèo quá. cho copy vài đoạn nhé! :p
Thật tôi 26 tuổi dạo này lên FB mà nản quá, Thế hệ trẻ (nhưng người bằng tuổi tôi ấy) kể cả lớn hơn 2 3 thế hệ,có học thức có địa vị và tầm ảnh hưởng, có người trước kia tôi còn kính trọng phải đành lòng unfollow . Thời đại MXH, nói thông tin như đồ ăn nhanh... có chăng mọi người đang bị dắt mũi quá đễ dàng... xã hồi này tàn rồi.hehe
"bất cứ khi nào bạn được nghe một câu chuyện, hãy hỏi bản thân: ai là người kể chuyện, động cơ của người đó và điều gì được che giấu đằng sau câu chuyện đó. những yếu tố bị bỏ qua có thể không hề liên quan. Nhưng, ngược lại, chúng có thể thậm chia còn liên quan hơn những yêu tố khắc họa nên câu chuyện, vấn đề với những câu chuyện là chúng đem đến ảo tưởng rằng chúng ta đạt được sự hiểu biết, và điều đó tất yếu khiến chúng ta vớ phải những rủi ro lớn hơn, đẩy chúng ta vào những tình huống nguy hiểm- Nghệ thuật tư duy rành mạch."
người đọc sách nhiều sẽ không như vậy,vì họ sẽ suy nghỉ một cách thấu hiểu vấn đề, mình đi cafe thấy nhiều người có học thức sẽ dành nhiều thời gian vào đọc sách, gia đình ,con cái và phát triển bản thân,đi đâu mỗi khi họ rảnh sẽ đọc sách, và sẽ không còn thời gian để đi lướt fb hay các nền tảng khác ,nếu có chỉ để phục vụ cho nhiêu cầu làm việc, trái lại một số người học thức thấp và thâm chí không có học thức sẽ đi làm về lo cho gia đình, con cái xong ,có thời gian rảnh họ sẽ chơi game hoặc lướt fb hay các nền tảng mạng xã hội, để xem những tin tức giật ngân, vài tờ báo chả được ai kiểm chứng tính xác thực, còn châm dầu vào lửa sự việc nó xảy ra đến cực hạn, người bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, người ta chịu đựng đến giới hạn và tìm đến con đường chết để tự giải thoát bản thân, lúc sự việc đi quá xa rồi cảm thấy ăn nang ,hối lỗi, thật là đáng buồn ,họ không đặt tình huống mình vào câu chuyên của người khác. nếu điều đó hôm nay xảy ra ra với họ và trong tương lai xảy ra với mình thì sao. đây chỉ lại ý kiến cá nhân,đồng ý hay không đồng ý với quan điểm thì đọc cho vui ,nếu có góp ý cho mình thì mình cảm ơn