Ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1 bên cạnh năm điều Bác Hồ dạy thứ tôi được học đầu tiên chính là lời trích từ bức thư Bác gửi cho học sinh. Lúc đó một cô bé 6 tuổi còn không hiểu " cường quốc năm châu " là gì ,nhưng qua lời cô dạy biết rằng phải học để đưa đất nước lớn mạnh. Và những câu văn như :" Em sẽ cố gắng học tập để góp sức lực nhỏ bé của mình đưa đất nước phát triển "đã là câu kết của không biết bao nhiêu bài văn nghị luận . Từ bé đến lớn tôi rất thích xem "Đường lên đỉnh Olympia "cũng không phải vì chăm học xem lấy kiến thức mà là đoán đúng câu trả lời thì được bà thưởng cho cái kẹo. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ các anh chị vì họ rất giỏi và những ngày đó du học hay học bổng của một trường nước ngoài thật xa vời .
Lấy từ google nhaaaa
Lấy từ google nhaaaa
Thời gian trôi qua dù có xem Olympia từ năm này qua năm khác nhưng tôi là một đứa bé lười học tính cách còn ương ngạnh nên cũng không có được thành tựu gì. Nhưng hình ảnh "nhân tài Đất Việt " vẫn luôn có dấu ấn lớn ,tôi luôn nghĩ đến khi họ trở về chúng ta sẽ có tàu điện như Trung Quốc, Nhật Bản,...đất nước sẽ khoác lên mình bộ áo mới và chúng ta sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhưng thật đáng buồn, những idol một thời của tôi lại chọn một con đường khác. Ở lại đất nước văn minh ấy và cống hiến .Lúc đấy tôi nghĩ rằng họ thật ích kỉ , sao phải bỏ tiền để họ không làm được gì chứ. Và đến hiện tại khi đã đủ lớn tôi nhận ra quyết định của họ thật chính xác với bản thân họ. Học hành vất vả bao nhiêu năm đổi lại ít nhất mức lương cũng phải tương xứng chứ không phải về đất nước " rừng vàng biển bạc " nhưng lại phải đi lên từ đôi bàn tay trắng, không có chỗ đứng , bị đánh cắp ý tưởng từ những đối thủ lớn ,.... Thì đến thời điểm hiện tại lựa chọn của họ thật chính xác và an toàn .Đến lúc này cũng không thể nói những lời hối tiếc được. Cũng phải thôi vì cho cá ăn no cho chúng to lớn nhưng chúng ta lại không có cần và mồi câu thì ngồi không như thế cũng chả bao giờ có cả mang về nhà nấu canh chua cả.
cũng trên google lun
cũng trên google lun
Nước ta không phải là môi trường làm việc cho người tài ,người giỏi mà là môi trường uy tín cho người là hậu duệ , có quan hệ và có tiền tệ. Điều này ai cũng đều hiểu rõ cả ngay từ khi chọn ngành nghề câu đầu tiên tôi được hỏi là :" Bố mẹ làm gì ?Có quen thân hay họ hàng làm gì không ?".Và rồi không phải chọn nghề cho tôi mà còn lại chọn nghề cho cả gia đình cả họ hàng nữa. Một lần, nửa đêm bạn tôi gọi cho tôi thông báo bố nó đã mất .Khi tôi đến viếng câu nói trong tiếng khóc nấc của bạn tôi càng khiến tôi rùng mình :" Nếu bệnh viện X không chuẩn đoán sai bố nó đã sống thêm được vài năm nữa ".Điều khiến tôi càng sợ hãi hơn là bác tôi từng nói : Học đi rồi bác nhờ anh A xin việc cho ở bệnh viện X. Thật may mắn khi con điểm 2 Hóa đã khiến tôi chán ban tự nhiên và không học Y. Nếu không hôm nay không biết bao nhiêu người đã oán hận tôi. Người giỏi không ở lại , cá chép đểu hóa rồng fake thì nhan nhản . Vậy đến bao giờ chúng ta mới sánh vai với các cường quốc năm châu ?