1001 suy tư mộng tưởng và đủ thứ lộn xộn kiểu 22-phải-thế! 
1, Tầm tháng 9, 10.2020: Thất nghiệp và hoang mang. 
Nếu có ai hỏi những ngày này mình làm gì, mình có thể trả lời bằng ít nhất 3 phiên bản. Rằng mình đọc và viết lách, rằng mình nghỉ ngơi và tạm xa rời cuộc sống thực, rằng mình vun vén những sở thích đã lâu không được sờ tới. Tất cả những câu trả lời trên đều  đúng, một phần. Nhưng sự thực và câu trả lời đúng nhất, xảy ra cùng lúc với tất cả những phiên bản trên, là 'Những ngày này mình bồn chồn.

Đúng thế, mình bồn chồn và lo sợ ngay cả khi đang đọc, hay viết. Khi đang vẽ vời, hay đan len. Cả khi đang cafe với bè bạn mình cũng bồn chồn. Bởi vì dù cái danh xưng 'lánh đời' và 'take a break' có mỹ miều thế nào, thì cũng không thể xóa mờ đi hiện thực là mình đang không đi làm.
Không đi làm, không cống hiến, nghĩa là không thành quả, không bước tiến.
Mình chính là kẻ thụt lùi ngay cả đang đứng yên, vì tất cả mọi người ai cũng đang đi về phía trước. Sau quãng nghỉ đầy thư thái với phim truyện, sách ảnh và thời gian ngủ nướng thỏa thuê, nhu cầu được trở thành một phần của cái gì đó, của xã hội, nhen nhóm và bùng lại lên trong mình từ lúc nào không hay.
Nhưng cùng với mong muốn đó, mình có sự nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết đây là thời điểm phải tìm được những ngành nghề để biến thành sự nghiệp, là bước tiến của bản thân chứ không phải một sự chắp vá tạm bợ mang về những đồng lương phục vụ cho thói tiêu xài hoang phí mà không có chút giá trị bài học kinh nghiệm nào.
Chính vì thế, sự cấp bách trong tim và sự tỉ mẩn trong não giằng co đặt mình vào thế bí vô cùng, nơi mà mình bị vây quanh bởi một tỉ nỗi lo và sự tự ti về một bản thể kém cỏi không lối thoát, ngày ngày tiêu phí tuổi thanh xuân trong phòng ngủ thay vì bước ra ngoài kia và cống hiến.

Mình mệt mỏi với suy nghĩ của chính mình nhưng đồng thời cũng ám ảnh với nó. Và tệ hơn cả là mình lo nghĩ càng nhiều, suy nghĩ ấy càng vây quanh mình. Nó trở thành thứ duy nhất mình có thể nói về trong những buổi hẹn cafe, là thứ duy nhất mình nghĩ về khi ở một mình, là điều đầu tiên đập vào não mình mỗi buổi sáng và là điều cuối cùng rời bỏ nhận thức của mình trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Cuộc sống quẩn quanh và bế tắc ngay khi mình mới 22 tuổi. Với tấm bằng Đại học trên tay, mình loay hoay trước những lựa chọn hoặc quá viển vông hoặc quá đắt đỏ hoặc cả 2. Cuộc sống không như mơ nhưng không ai bảo đôi khi nó mô phỏng cả cơn ác mộng.

Không thuộc về một cái gì cả là điều khủng khiếp, bạn sẽ tự cảm thấy ngay cả khi bạn vẫn sống và có vài tiếp xúc xã hội, bạn vẫn là người đứng ngoài guồng quay của nó. Ngay cả khi ngồi ghế đá công viên, hoạt động bạn cố tình chọn trong một tối mát trời để giải phóng tâm trí khỏi nỗi lo sự nghiệp dù chỉ trong thoáng chốc, bạn vẫn âm thầm quan sát những người đủ mọi lứa tuổi đi bộ tập thể dục, âm thầm ghen tị và tự hỏi họ làm công việc gì để có sự thanh thản trong từng nhịp bước chân như thế. Ngay cả khi đi trên đường, bạn nhìn những người đi xe và tự nhủ họ đang đi hoặc về khỏi một công việc ổn định, vững vàng, ai cũng có việc gì đó để làm, và bạn thì không. Bạn tuyệt vọng và vô dụng và là một sự tiêu tốn thời gian, tài nguyên của vũ trụ. Sự việc còn tệ hơn nếu bạn ở cùng một nhóm không những có, mà họ còn yêu thích công việc của mình.

Đó là tâm trạng của mình mỗi ngày, cả ngày. Và mình mới chỉ không đi làm có một tháng. Đúng một tháng, và mình đang dần hóa điên, ghét bản thân, ghét mọi người, xa lánh xã hội. Khi đọc những dòng tâm sự trên Reddit, Quora, mình không thấy khá hơn khi tiếp nhận những câu chuyện lạc lối hàng năm trời, thất nghiệp thời gian dài hay những người già cả hối hận và muốn làm lại cuộc đời. Thay vì nghĩ bản thân vẫn còn may mắn và thấy biết ơn, mình thấy như đó chính là tương lai của mình. Một tương lai chán nản, tối tăm, mù mịt, sống bên lề xã hội như một thực thể vất vưởng và sa đọa. Những ngày này thực sự tệ. Với một người thích làm việc như mình, chuyện này thực sự tệ. Có thể đến một lúc nào đó, sau bao nỗ lực vươn lên khỏi mớ suy nghĩ hổ lốn này và ổn định hơn, mình sẽ nhìn lại, biết ơn 1 tháng thất nghiệp này và thấy nhẹ lòng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình chỉ thấy buồn, nản và hoang mang :(
2, Đầu tháng 12.2020 - Đi làm vẫn đầy suy tư
Hôm rồi mình xem một cảnh cắt từ bộ phim khá nổi là About Time trên Netflix. Nhân vật nữ của Rachel McAdams nói về công việc kiếm cơm của cô là đọc các thứ. Nam chính đã hỏi lại về ranh giới giữa việc làm một hoạt động thông thường để kiếm tiền và thực sự làm nó khi cần trong cuộc sống hàng ngày là gì? Sau đấy thì video kết thúc (vì như mọi thứ clip cắt ghép khác trên Facebook, thứ người ta muốn bạn tập trung vào là chemistry của cặp đôi và tình cảm yêu đương nồng cháy điển hình để mà có nền tảng nhét dăm ba cái quote triết lý nhân sinh vào, chứ không phải là câu hỏi về cuộc sống!). Mình thì cứ day dứt và suy nghĩ lung mãi về nội dung video và câu hỏi của nam chính.

Thực ra là mình yêu thích viết lách và hiện tại vẫn dùng nó để kiếm tiền. Viết các ý tưởng và diễn giải tư duy cá nhân ra thành con chữ là một thứ tự nhiên như hơi thở, việc ăn uống hay sinh hoạt thông thường với mình. Nhưng không thể phủ nhận là cứ mỗi thời gian mình làm việc tần suất cao - tức viết liên tục những sản phẩm hơi hướng thương mại hóa, mình lại cắt bớt tần suất viết về những chủ đề mình thực sự quan tâm đi, ví dụ như phim ảnh, sách truyện mình đọc, hay một ý tưởng hoàn toàn phi thương mại nào đó.

Điều này làm mình ít nhiều nghi ngờ câu nói 'Làm điều bạn yêu và bạn sẽ không phải làm việc ngày nào'. Không phải làm việc ngày nào hay ngày nào cũng làm việc? Làm sao để chúng ta phân định giữa làm thứ mình thích và làm thứ mình đam mê? Làm sao để biết thứ sở trường nào đáng để hóa thành cần câu cơm và sự nghiệp, còn thứ nào chỉ dừng ở sở thích? Trong khi một con người cùng vô số bản thể, thay đổi và lớn lên hàng ngày, mỗi ngày, hiển nhiên không chỉ có đúng 1 mối quan tâm và niềm yêu thích! Đâu là những dấu hiệu cho một sở thích 'xứng đáng'?