Theo Wikipedia, đồng tính luyến ái, gọi tắt là đồng tính, là thuật ngữ chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu, tình dục hoặc việc yêu đương hay quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính với nhau trong hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài. Với vai trò là một thiên hướng tình dục, đồng tính luyến ái là một mô hình bền vững của sự hấp dẫn tình cảm, tình yêu, và/hoặc hấp dẫn tình dục một cách chủ yếu hoặc duy nhất đối với người cùng giới tính.
Như vậy, nếu một người đàn ông nào đó chọn cho họ cách sống như thế này, tại sao người đàn ông khác lại cảm thấy đây là một vấn đề có-liên-quan đến đời sống của họ, để rồi cảm thấy khó chịu?
Trong tiếng Anh, có một nỗi sợ có tên Homophobia, đây là chứng sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái một-cách-phi-lý. Điều này còn đồng nghĩa với sự ghét hận, thù địch và không chấp thuận những người thuộc cộng đồng LGBT (tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và người chuyển giới).
Vì sao rất nhiều đàn ông lại mang Homophobia? Và/hoặc ghét (đôi khi ghét cay ghét đắng) đồng tính nam? Rất rõ ràng, đàn ông Việt được nuôi nấng trong một môi trường không cho phép những cảm giác đồng tính nam xảy ra nhưng đây là một lý do rất cơ bản và không phải là duy nhất. Những lý do khác thường được nói đến là Tôn giáo (phần lớn Tôn giáo đều phủ nhận sự tồn tại của quan hệ đồng tính), nỗi bất an về giới tính của bản thân, hay nỗi ác cảm khi cảm nhận về sự đụng chạm vật lý bộ phận sinh dục của một người đàn ông khác.
Tuy nhiên, có một lý do khác tôi thấy rất hiếm khi được nhắc đến, đó làranh giới giữa tình dục khác giới và tình dục đồng giới rất mong manh.
Sức mạnh niềm tin của tình dục khác giới chỉ nằm “vắt vẻo lỏng lẻo” trong nhận thức của mỗi người đàn ông. Nó không phải là một sự thật quá rõ ràng, quá lý tính. Và sợi dây niềm tin này rất dễ bị cắt đứt.
Một khi bị cắt đứt, sẽ không có cách nào để nối lại.
Một người đàn ông “thẳng” nếu trong trường hợp nào đó, như say rựu hoặc quá hào hứng để nhận lời thách thức của bạn bè mà hôn một người đàn ông khác (kiểu hôn môi sâu) chẳng hạn, anh ta sẽ rất dễ tự cho bản thân mình là đồng tính hoặc có hơi hướng đồng tính gần như là ngay sau đấy. Suy nghĩ về thu hút từ người khác giới bắt đầu bị lung lây. Bản chất của sự nhìn nhận giới tính của đàn ông là một chiều. Một khi họ nhận thấy bản thân là người đồng tính, một cách rất tự nhiên, họ trở thành người đồng tính. Tự bản thân của mỗi chúng ta có thể giải thích cho điều này. Thứ nhất, chúng ta rất hiếm (hay trường hợp của tôi là chưa bao giờ) một anh chàng đồng tính mà sau đó lại tìm thấy được cảm giác ở phụ nữ và trở lại thành một người đàn ông “thẳng”. Thứ hai, khi một người đàn ông nào đó tự nhận họ là người song tính luyến ái, chúng ta chắc chắn chẳng tin điều đó và luôn cho rằng họ là người đồng tính hoặc chưa dám thừa nhận là người đồng tính mà thôi.
Với quan niệm này, giải thích một cách đơn giản hơn, đàn ông không có quyền được “thử” nhiều dạng tình dục khác nhau (điều này hoàn toàn trái ngược với nữ giới nhưng tôi cho là không thích hợp để nói ra ở đây). Một khi niềm tin về giới tính “thẳng” bị lung lây, tự động “thẳng” sẽ chuyển thành “cong”.
Tính chất nhìn nhận giới tính một chiều của đàn ông còn đáng sợ hơn ở chỗ, nó sẽ hoàn toàn xóa sạch mọi quá khứ “thẳng” trước kia mà một người đàn ông từng có. Một khi đã “cong” thì họ quan niệm rằng cuộc sống sau này lẫn trước-kia, họ đều như vậy, chưa từng khác đi.
Và thế là đàn ông phải “bảo vệ thành trì” tính dục “thẳng” của mình bằng bất cứ giá nào. Ngay cả những ông đàn ông không bị ảnh hưởng bởi những giáo điều của Tôn giáo hay giáo dục, thì họ, một cách tự nhiên hiểu được bản chất của vấn đề, mà ra sức loại bỏ những suy nghĩ về đồng tính, tự đưa ra định kiến một cách nặng nề, sợ hãi nó một cách thầm kín rồi tạo ra một thế giới quan không có sự hiện diện của đồng tính…
… Và rồi kì thị nó ra mặt.