Hôm nay lướt qua facebook, tôi nhìn thấy một status kèm ảnh khen chồng của một người bạn, vì anh hay “giúp đỡ” vợ làm việc nhà. Phía dưới là vô số comment khen ngợi, chúc mừng và ghen tỵ của các chị em gửi tặng đến người vợ may mắn. Tôi thấy việc anh chồng làm là đáng khen, nhưng điều làm tôi bất ngờ là sự tung hô của các chị em (bao gồm cả vợ anh) về hành động khá là bình thường (và có khi là rất bình thường với nhiều người đàn ông khác).
Nhìn về quá khứ trong chính gia đình tôi, tôi chưa bao giờ thấy bố mình từ chối làm việc nhà cho mẹ (hoặc là mẹ tôi không yêu cầu ông làm gì vượt quá khả năng của ông bao giờ). Tất nhiên là khâu bếp núc bố tôi không giúp mẹ tôi được, nhưng riêng khoản sửa chữa điện gia dụng và nội thất thì chưa thấy gì làm khó được bố tôi (nhờ chuyên môn kỹ sư điện bậc 4 và khả năng tự nghiên cứu, mày mò cao nữa). Ông cũng luôn chủ động dọn dẹp nhà cửa hộ mẹ, tiếc là mẹ tôi toàn phải dọn lại vì tiêu chuẩn sạch sẽ của bà hơi cao và tay của kỹ sư thì đôi khi không nên dùng vào mấy việc cần sự nhẹ nhàng (kỷ lục úp bát lên chạn của bố tôi là 5 cái đĩa thì mẻ mất 3). Cho đến bây giờ, khi đã kết hôn và làm bố, tôi vẫn coi bố tôi như một hình mẫu để học theo khi làm việc nhà, bất chấp việc ngày xưa tôi là công tử của các loại công tử (đích tôn, nhà thì khá giả, chỉ ăn được, học được là gia môn hạnh phúc rồi :)). Tôi tin rằng ở thế hệ của bố mẹ tôi, việc nhà không phải việc được chỉ định cho phụ nữ. Ngay cả ở khu tôi sống bây giờ, khu đất được phân cho các cán bộ về hưu của một Cục thuộc Bộ Công An, tôi vẫn thường xuyên thấy hình ảnh bác Đại Tá rửa rau, bác Thiếu Tướng phơi quần áo…

Có một chị đồng nghiệp của tôi hay đùa: “Trong nhà chị phân định rõ ràng, chồng chỉ làm việc lớn, vợ chỉ làm việc nhỏ. Nhưng lấy nhau cả chục năm, nhà chị chỉ toàn việc nhỏ”. Vui mồm thì cười được đấy nhưng ẩn sau nó gợi lên cả một sự suy tư trong tôi. Quay lại cái status ở đầu bài, tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ đến thế hệ chúng tôi việc nhà đã mặc định chỉ dành cho phụ nữ và khi đàn ông làm việc nhà, đó là một thành tích đáng được tung hô và truyền thông đại chúng ư? Thế chẳng hoá ra, thế hệ 8x – 9x – 10x chúng tôi còn được quyền gia trưởng hơn cả các thế hệ trước ư?
Trong mắt tôi không có phái mạnh cũng không có phái yếu, cái này sẽ có một phần của cái kia, như trong thái dương sẽ có thiếu âm, trong thái âm sẽ có thiếu dương vậy (Âm Dương sinh Tứ Tượng). Đàn ông và phụ nữ hiện đại đều thể hiện rõ ràng lý thuyết này, không chỉ có nghĩa vụ cống hiến cho xã hội, cả hai giới đều có trách nhiệm phải thực hiện với gia đình riêng của mình. Việc nhà, người ngoài nhìn vào thì tưởng vặt vãnh, manh múm, chẳng đáng kể (đa phần người nghĩ thế là đàn ông), nhưng bắt tay vào làm xem, bạn sẽ bị vắt kiệt chả kém gì suốt 8 giờ vàng ngọc. Và thử tưởng tượng các bà, các chị, các mẹ vẫn đi làm bình thường và về nhà vẫn trăm việc phải đến tay, tối lại phải phục vụ nhu cầu tình cảm đặc biệt của chồng. Wonder Woman cũng sẽ không nhận làm công việc đấy với bất kỳ mức lương nào đâu!
Việc nhà là những việc rất nhỏ, nhưng nó là những cái cọc bê tông nâng đỡ cho hạnh phúc ngôi nhà, dựa trên nền móng là tình yêu, sự tôn trọng và sự cảm thông. Cả chồng và vợ, tôi nghĩ đều có nghĩa vụ phải đổ những cái cọc này thường xuyên, liên tục và phải làm với tinh thần trách nhiệm thực sự (dù có tiền thuê giúp việc cũng khó làm cho cái cọc này vững chắc như chính mình tự làm được đâu, nó không liên quan đến khía cạnh chuyên môn nữa rồi). Nên như tiêu đề tôi nói, đàn ông chúng ta không giúp vợ làm việc nhà, mà là cùng chia sẻ việc xây dựng cho gia đình của mình.
Lời khuyên cuối tôi xin dành cho các chị em, khi hẹn hò đủ lâu, nếu muốn tiến thêm 1 bước quan trọng nào đó, hãy dám hỏi và truy đến cùng câu trả lời cho :”Anh sẽ chủ động làm việc nhà cùng với em sau này chứ?”.
Hiếu Minh
07/08/2020.