Tôi hẹn anh đi uống vào một ngày trời mưa gió lạnh lẽo. Anh vẫn đến muộn như vậy, lại cáo lỗi 1-2 câu qua loa rồi lại ngồi nói chuyện bên ly bia. Tôi chưa bao giờ là một người uống nhiều, căn bản vì tôi ghét việc uống, nhưng cũng có những lúc tôi thật sự cần một ly bia để có thể nói được những điều mà mình muốn nói.
Chúng tôi nói chuyện vài câu nhát gừng về tình hình hiện tại để rồi từ đầu đến cuối cuộc hội thoại, cả tôi và anh vẫn chưa từng một lời thực sự nói về cuộc sống của chính mình. Anh nói rất nhiều thứ, từ việc những người đàn ông xa xứ phải gặp rất nhiều trắc trở trong cuộc sống, từ công việc đến hôn nhân và nuôi dạy con cái. Anh kể rằng việc người bạn làm chung ly dị vợ và hàng tháng vẫn phải tất bật làm đầu tắt mặt tối để chu cấp tiền cho vợ cũ và con trai. Anh kể nhiều người cùng đi với nhau, một người ở lại, một người ra đi. Tôi hỏi tại sao bỗng dưng anh lại kể về những chuyện đau lòng như thế này, hay anh cũng đang trong tình cảnh tương tự. Anh chỉ bảo đơn giản vì đây là những điều mà mình thấy gần như hàng ngày, và nếu như anh không may là một trong những người đấy thì chẳng bao giờ anh muốn kể về câu chuyện của chính mình. Kể cả những người trong câu chuyện của anh, chính họ cũng chưa bao giờ từng kể về những đau khổ diễn ra trong cuộc đời của mình cả. Ngay cả anh cũng chỉ nghe từ những người đàn ông khác, những người có vẻ là dùng câu chuyện của người khác để nói lên nỗi khổ của mình.
Ảnh minh họa từ Pexels - cottonbro studio
Ảnh minh họa từ Pexels - cottonbro studio

Sao ta chẳng bao giờ nói về mình?

Từ lúc bé tôi đã được nghe rất nhiều về việc một người đàn ông phải như thế này, như thế kia. Tôi nghe những cậu thanh niên đang rất hăng hái trong cuộc sống huênh hoang rằng việc họ đã sống rất đàn ông như thế nào. Tôi chỉ hỏi thế cái định nghĩa về đàn ông đấy cậu ta biết được từ đâu. Cậu ta đớ người ra rồi chỉ bảo rằng cậu ta nghe được từ chị, từ mẹ, từ những mối tình đi qua cuộc đời của cậu ta.
_Thế nếu bây giờ mày tự định nghĩa về đàn ông qua chính lăng kính của mày, mày sẽ định nghĩa như thế nào? Mày sẽ bắt bản thân của mình phải như thế nào? _Tao cũng không biết, thật sự nếu như nói thẳng ra thì cái định nghĩa mà tao nghĩ được cho đến tận giờ phút này là những kỳ vọng mà mọi người đặt lên bản thân tao.
Lần đầu tiên tôi nghe về việc đàn ông phải như thế nào là từ người bạn gái cũ của tôi. Lúc đó cô vừa du lịch về, đang có rất nhiều kế hoạch và dự định, còn tôi vừa thức trắng một đêm dài để làm đồ án bên nhà bạn. Tôi bảo rằng tôi sẽ chạy xe máy 15km đến chỉ để gặp cô ấy rồi lại chạy về làm đồ án, bất chấp việc người bạn của tôi khuyên rằng việc chạy xe sau khi thức gần 35 tiếng là một việc rất nguy hiểm. Khi đến nơi tôi nhận được một lời từ bạn gái như thế này:
Đàn ông đừng nên như thế.
Liệu yêu thương và quan tâm nhiều có phải là việc mà đàn ông không nên làm? Ảnh từ Pexels - Min An
Liệu yêu thương và quan tâm nhiều có phải là việc mà đàn ông không nên làm? Ảnh từ Pexels - Min An
Lúc ấy tôi mới hiểu ý của cô ấy rằng đàn ông không nên là người chạy lẽo đẽo theo phụ nữ và cố gắng tất cả để làm cho cô ấy vui. Vào thời điểm ấy tôi giống như được "khai sáng" về việc đàn ông nên làm những việc trái với lòng mình, thay vì để cho trái tim dẫn lối, phụ nữ lại thích đàn ông có đầu óc và có những mối bận tâm của riêng mình hơn. Đối với tôi vào thời điểm ấy, nói thật tôi chỉ biết mình là một con người rất tình cảm, rất biết đồng cảm và có thể nói là đa cảm. Chưa bao giờ tôi nghe được từ bất cứ ai rằng tôi là một con người lạnh lùng và máy móc. Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn luôn nghĩ: Ước mơ trở thành một người thành công, vĩ đại và đáng ngưỡng mộ không hề lớn lao hơn ước mơ trở thành một người dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho gia đình bé nhỏ của mình.
Lớn lên được một chút tôi lại từng có một lần được nghe một chị bạn tự xưng là feminist quát thẳng vào mặt:
Em có nhận ra em là một thằng đàn ông vô dụng khi bây giờ vẫn còn đi học và không lo được cho vợ của mình hay không?
Lại một lần đớ người ra hơn nữa. Tôi tự trách mình rất rất rất nhiều, và cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống này trở thành như vậy tất cả là do mình. Từ một con người sống tưng tửng, thích bay nhảy, thích hưởng thụ và dễ dãi, tôi trở thành một con người tĩnh lặng hơn rất nhiều, trở nên rất thực tế trong cuộc sống, trở nên nghiêm khắc với chính bản thân mình và không cho phép bản thân mắc bất cứ một lỗi nào, không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi vì tôi luôn nghĩ rằng mình luôn làm chưa đủ, mình có thể cố gắng hơn một chút, có thể thức thêm một chút thì chính mình và người bên cạnh mình sẽ càng sớm có được một hạnh phúc viên mãn thật sự. Đến tận thời điểm tôi lâm vào trầm cảm nặng và phải điều trị một tuần trong viện tâm thần, tôi vẫn luôn tự trách bản thân rằng mình luôn làm không đủ. Và rồi tôi gặp các chuyên viên tâm lý của tôi. Họ có một cách động viên rất đặc biệt để tôi có thể nói hết tất cả mọi thứ mình đã làm, tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những gì mà tôi cho rằng đó chính là lỗi của mình. Therapist của tôi đã ngồi nghe câu chuyện cuộc đời tôi và rồi im lặng đến tận 5 phút. Anh chỉ nói rằng:
Có bao giờ anh biết được rằng tất cả những gì anh đã làm nó là quá nhiều, đến mức độ khiến anh lâm vào bệnh tật như thế này không? Bởi vì có thể kìm nén đến tận giờ phút này mới đổ bệnh, từ góc nhìn một người đàn ông nói riêng, tôi thật sự thấy khâm phục khả năng của anh. Anh đã làm những điều mà không một người nào khác có thể làm, mà lại là trong rất nhiều năm. Đã có ai nói với anh rằng anh đã làm rất nhiều chưa? Đã có lúc nào anh tự cho bản thân mình được nghỉ ngơi chưa? Lần gần nhất mà anh cảm thấy thoải mái và thả lỏng nhất là khi nào?
Chỉ đến khi mắc bệnh và phải điều trị tâm lý tôi mới biết được rằng chính ta có thể hiểu ra được bản thân mình chỉ từ những điều mình chưa bao giờ nói. Ảnh từ pexels - Alex Green
Chỉ đến khi mắc bệnh và phải điều trị tâm lý tôi mới biết được rằng chính ta có thể hiểu ra được bản thân mình chỉ từ những điều mình chưa bao giờ nói. Ảnh từ pexels - Alex Green
Lúc đấy tôi mới giật mình. Và cũng chính từ lời kể của chính mình, tôi mới nhận ra rằng thật sự mình đã làm được rất nhiều thứ, đã đi được rất xa, đã luôn hoàn thành tất cả mọi việc để cho cuộc sống vẫn được tiếp diễn một cách an ổn nhất có thể. Đối với nhiều người thì những gì tôi đã làm là quá đủ, nhưng cũng lại có những kẻ luôn cho rằng như thế là không đủ, là vô dụng và đáng chê cười. Có những người nghĩ rằng tôi chỉ sống vì bản thân mình, mà không hề hay biết rằng từ rất nhiều năm qua tôi đã không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, không còn cho mình bất cứ giây phút nào để thả lỏng, không còn cảm thấy niềm vui vì tôi đã không hề sống vì bản thân mình từ rất lâu nay. Kể cả trong những cuộc hội thoại tôi cũng rất thường thấy nhiều người đàn ông phải từ bỏ một điều này, tạm gác lại một điều kia để tập trung vào gia đình bé nhỏ của mình. Trong giọng nói của họ tôi nhận thấy một sự kiên định đến bất khuất, rằng họ có thể làm bất cứ điều gì cho gia đình bé nhỏ của mình, họ chấp nhận làm những điều mình phải làm thay vì những điều mình muốn làm. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ.
Lại nghĩ lại trong suốt cuộc đời mình, hầu như tôi nhận được lời khuyên từ việc phải như thế nào mới là "đàn ông" từ những người đàn ông có tuổi đời trẻ và từ rất rất nhiều người phụ nữ. Tôi tuyệt chưa từng nghe được một lời khuyên rằng đàn ông phải như thế này, như thế kia từ chính người anh mà tôi đang cùng uống, từ những người đã đến tầm trang lứa 30 như tôi đổ lên. Lúc này tôi mới nhớ rằng chưa bao giờ họ kể lể về việc của họ làm vĩ đại và "đàn ông" như thế nào. Chúng tôi chỉ uống, kể về những câu chuyện của kẻ khác và rồi tự im lặng trong vài ba phút trước khi có một người nào đó lại bắt đầu kể về một câu chuyện của người khác nữa. Chúng tôi chưa từng nói rằng đàn ông phải thế này, đàn ông phải thế kia cả, bởi vì hơn ai hết, chính bản thân của họ cũng đang phải cố gắng về những kỳ vọng từ một người đàn ông xuất phát từ gia đình, từ vợ và con của họ. Gánh nặng trong tâm trí và thể xác của họ đã lớn đến mức họ có thể hiểu rằng bất kỳ một người đàn ông nào đang ngồi nhâm nhi ly bia như thế này cũng có một bầu trời tâm sự và trách nhiệm mà họ không thể nào kể ra.
Và cũng từ chính những việc xảy ra với chính bản thân mình, tôi mới nhận ra được lý do tại sao phụ nữ dễ trầm cảm hơn đàn ông nhưng tỷ lệ tự sát vì trầm cảm và áp lực cuộc sống của đàn ông lại luôn áp đảo. Bởi vì họ không nói ra những điều trong lòng của mình, hoặc là đã nói ra nhưng lại bị những kỳ vọng về đàn ông của kẻ khác nó che lấp đi mất, họ nghĩ rằng tất cả những điều đó là trách nhiệm của họ, là việc họ bắt buộc phải làm, và phải làm cho bằng được vì đó chính là trách nhiệm của một người đàn ông. Có một dạo tôi gặp một chị này từng tốt nghiệp PhD ngành Tâm lý học. Lúc ấy tôi cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng rằng tôi có cảm giác như tâm lý của mình rất bất ổn và có vẻ như tôi đang dần có các triệu chứng trầm cảm. Chị ấy thốt lên:
Ôi Trung ơi, em là đàn ông thì mình phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua tất cả mà làm trụ cột cho gia đình của mình chứ sao lại trầm cảm được.
Thế là từ lúc đó tôi bỗng có một cảm giác thấy sợ những người chuyên viên về tâm lý mãi cho đến thời điểm hiện tại khi tôi gặp được bác sĩ tâm lý và bác sĩ thần kinh của mình. Lúc ấy tôi mới hiểu được rằng tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này luôn có một lý do của nó. Mọi thứ diễn ra tưởng chừng như không hợp lý nhưng đến một thời điểm nhất định sẽ lại hợp lý đến kinh khủng. Về căn bản những việc tưởng chừng như vô lý với mình nó lại là một diễn biến tâm lý rất phù hợp với một người khác, chẳng qua là những kỳ vọng và thay đổi tâm lý từ người kia nó quá đỗi xa lạ với mình mà thôi.
Phàm là con người, dù là đàn ông hay đàn bà thì ai cũng có quyền được nghỉ ngơi, được mệt mỏi, được yếu đuối và được dựa vào một ai đó trong cuộc đời này. Ảnh từ Pexels - Nathan Cowley
Phàm là con người, dù là đàn ông hay đàn bà thì ai cũng có quyền được nghỉ ngơi, được mệt mỏi, được yếu đuối và được dựa vào một ai đó trong cuộc đời này. Ảnh từ Pexels - Nathan Cowley

Thế nếu bây giờ có bất cứ lời nào có thể nói với một người đàn ông thì tôi sẽ nói gì?

Tôi sẽ chỉ đơn giản nói rằng tất cả những gì họ làm đã quá nhiều. Những gì họ cố gắng đến thời điểm hiện tại là một điều rất đáng quý. Tôi vẫn nhớ việc một cô gái post lên trên Reddit rằng:
Tôi chỉ nói với chồng tôi rằng anh đã làm rất nhiều thứ và tôi thật sự cảm ơn và tự hào về anh ấy. Và thế là người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón và khuôn mặt nghiêm khắc ấy bỗng dưng nhăn nhúm lại, không phải vì tức giận, mà là vì những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Đêm ấy anh khóc như một đứa trẻ và bảo rằng cả cuộc đời của anh chưa từng một ai nói với anh những điều như vậy cả.
Và rồi có một user khác cũng là phụ nữ lại comment ngay phía dưới:
Hôm vừa rồi mặc dù chả là một ngày gì đặc biệt cả nhưng tôi vì thấy trong lòng vui vui nên mua tặng cho bạn trai của mình một bông hoa và bảo với anh ấy rằng "you are doing great". Và rồi anh ấy khóc rống lên như một đứa trẻ vì đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình anh ấy được nhận hoa và được bảo rằng tất cả mọi thứ mình đang làm đều rất ổn. Chúng ta đang sống trong một xã hội phương Tây nơi lời khen và động viên là những điều rất thường thấy trong cuộc sống, nhưng tại sao chúng ta lại tiếc lời khen dành cho người đàn ông của mình đến như vậy??? Chúng ta luôn muốn được đối xử như một nữ hoàng nhưng lại quên việc đối xử với họ như một vị vua.
Đàn ông là như vậy, họ sẽ luôn rất cứng răn nghiêm nghị và nhiều khi là lạnh lùng ở bên ngoài, nhưng chỉ cần có bất cứ ai đó cho họ một chỗ dựa trong tâm hồn như vậy, họ sẽ bật khóc lên như một đứa trẻ. Tôi nghĩ chính bản thân mình cũng không phải là ngoại lệ. Đã rất rất lâu rồi tôi chưa từng bao giờ thật sự nghỉ ngơi được cả, và đã đến lúc mà tôi thật sự xứng đáng có được một khoảng lặng trong cuộc đời của mình, để biết được rằng mình đã cố gắng rất rất nhiều, để biết được rằng thật ra có những người họ hiểu và trân trọng những cố gắng của mình trong cuộc sống, họ hiểu mình đang mang những gánh nặng nào trên người khiến cho ngay cả việc thở cũng là khó khăn chứ đừng nói là nấu một bữa cơm hay đi nhà hàng sang chảnh cho tình cảm đong đầy.
Đàn ông cũng cần có lúc dựa vào người mà mình yêu thương nhất.
Đàn ông cũng cần được yêu thương.
Đàn ông cũng cần được động viên và tin tưởng.
Đàn ông cũng cần được nghỉ ngơi.
Và thế là ngày hôm nay, tôi quyết định đã đến lúc mình học lại cách yêu thương bản thân mình từ đầu, học lại cách nghĩ cho bản thân, học cách sống vì mình, buông bỏ những kỳ vọng kia xuống.