Mẹ tôi là một người rất dễ tha thứ cho người khác, bà bảo tôi là bà đã từng nghĩ là ba tôi đã từng ngoại tình, nhưng bà vẫn im lặng vì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu và ông ấy không bỏ bà được. Năm dài tháng rộng, người đồng hành với mẹ tôi vẫn là ba, và cũng chẳng ai biết là ông có thật sự ngoại tình hay không vì không ai có bằng chứng và mọi chuyện chỉ là từ lời của người khác và cảm nhận của mẹ.
Tôi tin là trực giác của một người phụ nữ luôn đúng, nhưng có lẽ ba tôi cũng chưa đến mức độ ngoại tình, vì với tính cách của mẹ, tôi tin rằng chỉ cần bà biết đến sự tồn tại của một người phụ nữ khác. Dù rằng bà là người dễ tha thứ đi nữa, bà cũng sẽ bỏ đi, không phải đau buồn vì ba, mà là vì bà nghĩ cho những đứa con của mình. Sợ một ai đó đến tranh giành tài sản, và sợ khi bà mất đi thì con mình chịu khổ với mẹ kế.
Câu hỏi đặt ra ở đây là, khi một người phụ nữ thật sự biết được người đàn ông của mình ngoại tình, thì liệu có nên tha thứ hay không?
Tôi nhìn thấy rất nhiều người giống như mẹ, tức là cảm nhận được người đàn ông mình đang ngoại tình. Nhưng sẽ lựa chọn im lặng và để mọi chuyện yên ắng lại bằng những lời cảnh cáo, và để bản thân mình như chưa từng biết chuyện gì cả. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy nếu người đàn ông đó quay đầu và vung đắp lại gia đình nhỏ của mình. Tôi tự hỏi, đây có phải là một cách tha thứ hay không? Khi mọi thứ đều chưa được phanh phui và bản thân cũng không biết được sự thật để khỏi phải đau đớn?
Có nhiều người thì phải phanh phui tất cả sự việc để thỏa sự tò mò của mình, và rồi ôm một nỗi đau về đàn ông và tình yêu. Thế là cuộc sống tiếp theo với người bạn đời của mình phải chìm trong đau khổ và thiếu lòng tin. Kết cục đương nhiên là ly dị hoặc chia tay. Vậy thì đây chắc chắn là không tha thứ được rồi.
Còn có người thì lại chấp nhận tha thứ, dù rằng số này đã bị xã hội hiện đại thay đổi quan điểm và chỉ còn rất ít. Nhưng không phải là không có. Họ chấp nhận người đàn ông của mình có người khác, thậm chí là chỉ cần người đó vẫn quay về bên cạnh mình thì dù người đàn ông đó quen bao nhiêu người khác đi nữa, cũng hoàn toàn đồng ý bên cạnh anh ta.
Nghe thì có vẻ bất hợp lý, nhưng đây là một câu chuyện có thật của một người bạn mà tôi biết từ cấp ba đến giờ. Cậu ấy thì ngoại tình, và người cậu ấy ngoại tình thì luôn biết sự tồn tại của người con gái còn lại (buồn thay lại là người cậu ấy đã yêu hơn 5 năm). Sau khi phanh phui sự việc, cô gái đó vẫn chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy, và rồi họ kết hôn. Dù tôi không hiểu lắm suy nghĩ của cô gái đó, nhưng tôi hy vọng bạn tôi sẽ không tiếp tục ngoại tình.
Bỏ qua câu chuyện đó, thì bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm đàn ông sẽ ngoại tình?
Tôi từng đọc trên mạng về những câu nói viral rằng 99% đàn ông đều ngoại tình, 1% còn lại là chưa bị phát hiện. Và nghĩ lại thì bản thân mình nằm ở đâu trong số 3 loại người phụ nữ khi đối diện với việc người bên cạnh mình không chung thủy?
Có lẽ tôi cũng giống mẹ là lựa chọn cảnh cáo và im lặng. Tôi không chấp nhận ngoại tình, vì với tôi ngoại tình là một hình thức lừa dối và đó là một sự lựa chọn ích kỉ đến cùng cực của cả đàn ông hay phụ nữ. Vốn dĩ trong tình yêu chúng ta có rất nhiều cách giải quyết, nhưng tại sao chúng ta lại chọn đi tìm một người khác thay vì ngồi xuống và đối mặt với vấn đề?
Một người phụ nữ tri thức, có đủ sự nghiệp, danh vọng và sắc đẹp, có thể sẽ không thể đảm đang việc nhà, đủ thời gian chăm lo cho chồng con, hay là người phụ nữ lúc nào cũng khép nép bên chồng. Và đương nhiên có những người phụ nữ ở vế ngược lại.
Điều chúng ta tìm đến ở đây chính là phải chấp nhận điều đó, trong tình yêu thì không ai là vẹn toàn. Người đàn ông cũng thế thôi, anh ta có thể tài giỏi, đẹp trai và giàu có, và đương nhiên thời gian của anh ta bên cạnh bạn cũng sẽ ít hơn so với người khác. Vì anh ta còn bận đi làm, bận quan hệ đối tác và bận chăm sóc cho vẻ bề ngoài của bản thân.
Chúng ta đều là những mảnh ghép không hoàn hảo đến với nhau, và khi bất đồng nổ ra, đôi khi chúng ta lựa chọn im lặng và tìm đến một ai đó khác để xoa dịu nỗi đau và những thứ mà mình không có được.
Tôi từng nghe một lần phỏng vấn của đạo diễn Lê Hoàng nói rằng, đôi khi người đàn ông tìm đến một người khác để nhìn thấy hình bóng của người mình yêu khi còn trẻ, hoặc là người mình yêu khi xưa. Và đó chỉ là những xúc cảm nhất thời. Ngoại tình thì có nhiều loại và khi chúng ta lỡ rung động với ai đó thì chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại vì đó là một sự lựa chọn.
Chung thủy là tự giác của mỗi người, và tôi tin là nếu chúng ta càng cố giữ chặt một người, thì người đó sẽ càng muốn tìm đến một nơi khác dễ thở hơn để tiếp tục.
Và tại sao thay vì tạo những kỉ niệm mới với người cũ, chúng ta lại lựa chọn tạo những kỉ niệm cũ với một người mới ? Để rồi khi mọi thứ đổ bể chúng ta lại là người phải đứng ở giữa hai sự lựa chọn?
Quay lại vấn đề có nên tha thứ cho một người đã từng ngoại tình? Với tôi là không, dù tôi đã lựa chọn là sẽ im lặng và cảnh cáo nếu tôi cảm thấy thiếu an toàn. Nhưng nếu đã biết người đó ngoại tình, tức là người đó đã lặp đi lặp lại hành động đó rất nhiều lần để bị phát hiện và bỏ qua những lời cảnh cáo. Từ một xúc cảm nhất thời đến sự lựa chọn lừa dối là một hành trình rất dài của đấu tranh tâm lý.
Sau ngần ấy thời gian mà người đó vẫn lựa chọn lừa gạt bạn, vậy bạn nghĩ xem, sau khi bạn tha thứ, liệu người đó có lựa chọn thay đổi không khi anh ấy đã thành công lừa bạn được một lần. Lần hai thì cũng đâu có khó gì với họ?
Tôi không tin mọi đàn ông trên thế giới này đều xấu xa và luôn chán cơm thèm phở, tôi cũng chẳng nghĩ là phụ nữ thì luôn luôn tốt đẹp và không nghĩ đến ngoại tình. Nhưng lòng dạ con người như bể sâu vô đáy, cả đàn ông hay phụ nữ đều có thể ngoại tình. Tha thứ hay không đó là quyết định của bạn, nhưng hãy nhớ rằng
Người luôn nói dối sẽ trở thành thói quen khó bỏ.
Gạt được bạn một lần, người ta sẽ cảm thấy có lỗi.
Gạt được bạn hai lần, người ta sẽ cảm thấy quen thuộc và vui vẻ với sự hồi hộp bị phát hiện.
Người không kiềm chế được ham muốn xấu xa của mình thì sự kiên định của họ cũng chẳng chắc chắn gì cho mấy.
Và lòng tin thì giống như một tấm kính vậy, nếu nó bể nát rồi và bạn chắc chắn là khi hàn gắn lại bạn không bị mảnh vụn của nó đâm đến tê liệt, thì bạn hãy chấp nhận tha thứ vì mục đích chính của mình.
Nhưng cũng đừng quên, con người thì luôn có bản lĩnh và bản năng. Bản lĩnh là khi họ biết kiềm chế ham muốn của chính mình để xác định đâu mới là giá trị đạo đức vốn có và phải có trong tình yêu, còn bản năng là khi họ chỉ nghĩ cho những hạnh phúc cá nhân và thỏa mãn những gì mình mong muốn.
Chúc các bạn có thể tìm được câu trả lời hạnh phúc cho riêng mình.
-Lâm Duệ Nghi-