Đàn ông là gì? Hay vài thay đổi trong suy nghĩ từ khi còn là một cậu nhóc đến giờ

Hôm qua lướt Spiderum tình cờ thấy bài viết về đánh nhau, nên tự dưng lục lại bài này (mình viết từ lâu lắm r, nhưng chả hiểu sao cứ lần khất mãi chưa muốn đăng).

Bài này viết cho anh em, chị em cân nhắc trước khi đọc nhé.

Có bao giờ bạn tự hỏi đàn ông là gì?


1. Hồi nhỏ tôi không hiền

Tuổi thơ tôi lớn lên trong trong niềm cảm hứng từ những bộ phim Kim Dung, thần tượng Triển Chiêu, và được bồi dưỡng nhân cách mỗi ngày bằng các giai thoại về giang hồ đất cảng. 
Hồi ấy, với bọn choai choai chúng tôi, đơn giản đánh nhau là cách thể hiện bản tính đàn ông.
Thời cấp 2, vì đá bóng cũng khá nên hè thỉnh thoảng ông anh thân (tên T) hay rủ tôi đi đá độ. Va chạm cũng nhiều, nhưng thường là ông nào máu chó nổi lên thì cả đội bắt ra ngoài ngồi mà thôi, vì hầu hết đối là người quen mới nhận kèo. 
Chỉ có một lần vì bị cho leo cây, anh em mới phải bắt đối ngay ở sân, thành ra chính tôi lại dây dưa vào 1 chuyện lằng nhằng. Bên kia có cậu nhóc gầy còm bị tôi đốn cho cái nằm sân. Pha bóng cũng bình thường, đội kia còn chả ai ý kiến gì. Nhưng đến lúc đá xong tự dưng thấy cậu mặt hằm hằm tay cầm đầu chai nước khoáng Quang Hanh dốc ngược bước tập tễnh về phía tôi, cách một đoạn thì gọi: "Ê thằng số 5 (tức tôi)" và bắt đầu màn võ miệng. 
Lúc ấy thú thực tôi khá sợ, vì dù sao cũng là hàng, dính 1 cú là không giấu được, nhưng không hiểu sao trong đầu không có lấy một suy nghĩ sẽ chạy, thay vào đó cứ đứng chờ và nắm chặt nắm tay mình lại mà thôi. Nhưng trước khi cậu kia đến gần, ông anh thân T đã đứng ra trước mặt tôi, tay phải nắm cục đá chẳng biết lấy được ở đâu và lúc nào, tay trái chỉ thẳng mặt cậu kia nói: "Dm tao đố mày động vào nó đấy". Cậu kia thấy ổng cứng quá, đầu đã hơi cúi xuống và chậm lại. Nhưng khi cái máu chó nó nổi lên thì thực sự khó kiềm để mà quay đi được, cậu đánh liều bước tiếp, giơ chai lên định đập tới. Lúc ấy ông trung vệ đội kia kịp chạy đến, ôm thốc cậu từ phía sau kiểu khóa tay rồi kéo về phía đội nhà, trong khi cậu vẫn cố chửi với lại vài câu. Thực sự nếu không có ông trung vệ ấy thì không biết sẽ thế nào :(
Lúc về quán nước gần nhà rồi, hai anh em mới nói chuyện. Tôi hỏi T: “Lúc ấy anh có sợ không?” Ổng cười, hất tóc lên cho tôi xem vết sẹo khâu mấy mũi trên trán, nói: “Lần đầu tiên cũng run. Thằng d' nào chả thế. Nhưng ăn một phát rồi vào viện khâu thì chẳng thấy đau mấy. Từ lần sau thì chỉ nghĩ mình có thực sự phải đánh hay không thôi”.
Lúc ấy tôi nhớ mình đã cúi đầu, vì thẹn. Và tôi phục ổng thực sự. Kiểu mong bản thân có được cái độ lì như thế (mà hồi ấy tôi coi là bản lĩnh).
Và có lẽ, đàn ông với tôi ở thời điểm đó, là: vì anh em mà nghĩ - mình có thực sự phải đánh hay không.

Đến năm lớp 11, lại là một cái chai vào đầu.
Nhưng lần này cũng vẫn không phải tôi.
Mà là thằng anh kết nghĩa - tên P. Nó nói nó bị oan, cả tháng rồi có gây sự chửi nhau với thằng nào đâu, tự dưng hôm ấy ra đến cổng trường thì bị một thằng gầy như nghiện cao lêu nghêu đến vỗ vai, hỏi có phải anh tên Tuấn không, nó chưa kịp trả lời thằng kia đã đập ngay cái chai vào đầu rồi lên xe một thằng khác chờ sẵn chạy mất. 
Hôm cuối tuần sau đấy tôi lên nhà ông T đá pes, tự dưng nhớ ra chuyện ấy mới kể cho ổng nghe. Tôi nói lúc mình nghe quả ấy sợ thực sự, giờ xã hội loạn vd. Ổng cười nửa miệng, chờ chọc khe sút cố trái bóng rồi mới nói: “Dm, mày nghĩ là oan thật hả, thằng đần?". Ổng chửi không sai, mặt mình lúc ấy đần thối. 
Ổng mới pause trận đá dở, nói: “Dm, d' hiểu mày học chuyên mà ngu hơn bò. Làm d' gì có thằng nào đập nhầm chai vào đầu người ta bao giờ hả em”. 
Bị nghe chửi đã hơi cay, nhưng chẳng biết nói thế nào, tôi mới hỏi: “Thế nó bị chơi?”. Ổng trả lời: “Chứ gì nữa. Nhưng là bởi một thằng hèn. Chắc nó biết đánh d’ lại gọi đội cũng không xong, nên mới kiếm mấy thằng nghiện trả thù. Dm cái loại đấy anh em ai cũng ghét, nếu để người ta biết được thì chỉ có bỏ xứ thôi ...” 
Ổng vẫn cứ luyên tha luyên thuyên, xong hai anh em đá tiếp, nhưng đầu óc tôi đã chuyển sang tiết mục khác: nhẩm tính lại những thằng từng bị mình đấm, xem có thằng nào có vẻ hèn không.
Bỏ mie, nhiều quá không nhớ hết nổi.
Bỏ mie, sao thấy lo lo.
***
Từ ngày ấy, tôi đỡ hẳn tính hung hăng.
Có xô xát thì vẫn nhảy ra đứng trước mặt anh em.
Nhưng phần nhiều là để can.
Thực ra giờ nhìn lại thì lúc ấy, có vẻ như tôi bắt đầu hiểu được đánh nhau không còn đơn thuần là để thể hiện thái độ (như mấy thằng nhóc ngày nào) nữa. Tức là hoặc bạn phải đi luôn theo con đường ấy , sẵn sàng chấp nhận những quả không ngờ như thế (mà sau này tôi có nghe thực sự có những quả đầu gấu bị người ta “vô tình” đập chai vào đầu đến ngớ ngẩn), hoặc là bạn nên tránh xô xát đi thì hơn.
Và vì tôi vẫn ngồi đây để viết, bạn biết tôi chọn phương án nào rồi đấy.

2. Đại học, lên thủ đô, và những câu chuyện bên chai rượu con ốc

Ngõ Tự Do - vậy mà đã gần 10 năm rồi, từ cái thời chai rượu, đĩa ốc, đĩa xoài chua - ngồi đến khuya 
Có lẽ không sai khi nói chính cái thay đổi ấy đã khiến những tháng ngày lên Hà Nội học đại học của tôi diễn ra khá yên ổn. Vẫn có chửi nhau, cà khịa, vào sân thì vẫn hơi cục súc với thỉnh thoảng cũng có ăn chân người ta (đá bóng mà bạn)
Nhưng cũng bắt đầu biết kiềm cái đầu nóng lại và không dính vào mấy vụ lằng nhằng.
Lần này, bài học đến từ những chuyện không ngờ tới.
Hồi ấy sinh viên mới nổi lên trò cá độ bóng đá. Đầu tiên thì ông nào cũng bảo chơi cho vui cho biết; cái này nó khác, không kiểu may rủi như bao đề, mình nắm đủ thông tin thì thắng chắc; rồi thì biện bạch trẻ không chơi già đổ đốn, đủ loại lý do có cả. 
Nhưng bập vào thì bắt đầu cay cú, rồi thì nâng mức độ, hôm nay thua 1 lít (100 nghìn) thì mai phải đánh 2 lít để gỡ lại. Nhưng mai đánh 2 lít rồi thì kể cả thắng, từ hôm sau cũng không bao giờ xuống 1 lít lại nữa ... Rồi thì vay mượn mà đánh. Quanh trường cứ mỗi tháng lại thấy mở thêm 1 2 hiệu cầm đồ mới bên cạnh mấy quán photocopy bọn tôi hay ra mua tài liệu cỡ nhỏ để ... ôn bài.
Có ông tham ăn còn kéo dây về làm cái, vay mượn ít nhất cũng vài trăm triệu. Hồi ấy nổi tiếng nhất có vụ một ông con nhà nông ở Nghệ An, vay mượn kéo dây, sau nợ đến 3 4 trăm triệu bị báo nhà. Hôm tôi ngồi nhậu với thằng bạn ở ngõ Tự Do sau trường Kinh tế, nó bảo nó biết nhà thằng này, lúc người ta báo tin nghe mọi người kể mặt mẹ nó trắng bệch, ngã ngửa ra đằng sau ngất tại chỗ.
Chả hiểu sao lúc ấy nghe chuyện tự dưng thấy cũng cay cay, không biết do thương cho người mẹ, hay do rượu giả toàn cồn đâm dễ mủi lòng.
Chỉ biết từ hôm sau tôi bỏ hẳn đánh bóng hay các loại cờ bạc, tiền chỉ có thể nằm im trong túi và … nộp cho công an mà thôi.
Và dần dà cái định nghĩa về đàn ông lại một lần nữa thay đổi: Phải tự chịu được trách nhiệm với những hành động của mình (tất nhiên không phải vì riêng cú ấy, mà cả đôi lần mấy anh bạn đưa người yêu đi phá thai về ray rứt bao rượu mình cho khuây khỏa nữa)

3. Và câu chuyện du học

Thế rồi tôi đi.

Dù đã thay đổi khá nhiều, từ thằng nhóc mất xe đạp vì mải đá bi a ăn tiền vứt xe quên không khóa đến một cử nhân đại học cực kỳ có trách nhiệm, mẹ tôi hình như vẫn không thể tin tưởng.

Và bà ép tôi đi.

Để định mệnh cho tôi gặp ông thầy già bảo thủ mà tôi gọi là người bố thứ hai của mình.

Để biết ổng vì đấu tranh cho những hoạt động sinh viên mà ổng thấy có ý nghĩa, đã ngồi tù ở Thổ Nhĩ Kỳ 5 7 năm, trước khi sang được UK. Vậy mà sau đó, từ một người tị nạn chính trị, ổng có được học bổng tiến sĩ toàn phần của trường LSE danh giá, hình như vẫn là top 10 thế giới về kinh tế chính trị ở thời điểm này.
Và để đọc thêm được một vài câu chuyện từ sách báo, từ đó ngấm dần từng lời từng chữ bài hát ý nghĩa của Craig Morgan:
He was standing in the rubble of an old farmhouse outside Birmingham
When some on the scene reporter stuck a camera in the face of that old man
He said "tell the folks please mister, what are you gonna do
Now that this twister has taken all that's dear to you"
The old man just smiled and said "boy let me tell you something, this ain't nothing"
He said I lost my daddy, when I was eight years old,
That cave-in at the Kincaid line left a big old hole,
And I lost my baby brother, my best friend and my left hand
In a no win situation in a place called Vietnam
And last year I watched my loving wife, of fifty years waste away and die
And I held her hand til her heart of gold stopped pumping,
So this ain't nothin'
He said I learned at an early age,
There's things that matter and there's things that don't
So if you're waiting here for me to cry,
I hate to disappoint you boy, but I won't
Then he reached down in the rubble and picked up a photograph
Wiped the dirt off of it with the hand that he still had
He put it to his lips and said man she was something
But this ain't nothin'

Và ở thời điểm hiện tại, định nghĩa đàn ông của tôi là:
Dù bị đời vả 1 hay 1000 cái, có ngã xuống bao nhiêu lần, thì vẫn phải đứng dậy, không mượn rượu, thuốc, hay bất cứ thứ gì để quên đi những cái vả ấy, mà cùng lắm chỉ ngửa mặt lên "Dm đời" một cái, rồi phủi áo quần, nhìn về phía trước và bước tiếp con đường của mình.

Kết: Có lẽ khi nhìn lại tất cả, điều tôi nghiệm được là khi còn nhỏ, rất khó để ta học được các bài học, nếu nó không có ảnh hưởng hoặc tác động trực tiếp cực mạnh đến chính ta. Phải rất lâu sau đó (như bản thân tôi là ở đại học), ta mới dần đúc ra được các bài học từ những câu chuyện xung quanh mình.

Nhưng, có lẽ bạn cũng nhận ra là tôi thực sự may mắn, vì luôn có những thứ đến với tôi đúng thời điểm mà tôi cần nó. Vì nếu không may, ở bất cứ thời điểm nào, khi ta chưa có được cái nhận thức đúng đắn mà một chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra, thì có thể cả cuộc đời ta cũng sẽ khó cứu vát được.

Vậy nên, là đàn ông, cần bản lĩnh

Nhưng cũng có nhiều loại bản lĩnh đấy bạn nhé!


Andy Luong
289
6979 lượt xem
289
15
15 bình luận