là người phụ nữ khi yêu, tôi yêu tâm hồn của người đàn ông, không còn quan tâm ngoại hình anh ta thế nào, giàu nghèo, địa vị, tài năng. Tôi cảm thấy yêu sự đạo đức của người đó hơn tất thảy. cho nên khi họ có già đi chỉ làm mình yêu sâu đậm hơn. Thế còn đàn ông thì sao? họ chỉ trọng sắc ? yêu ai 1 thời gian rồi cũng nhàm chán vì quen với gương mặt đó, cảm xúc đó, họ luôn muốn cái mới mẻ.. họ thật sự không thấy vẻ đẹp tâm hồn đáng quý hơn tất thẩy sao? để rồi khi họ chán, họ lại ra đi rồi sau bao nhiêu cuộc vui mệt nhoài họ nhớ sự đằm thắm vun vén của người phụ nữa xưa kia, có người can đảm tìm lại, có người lại hèn nhát chôn chặt .. nhưng người phụ nữ kia đã chai sạn rồi, mệt nhoài rồi và cũng có lẽ họ đã trong vòng tay của người mới..
Tôi luôn thấy sự đời nó cứ như thế. liệu có ai thấy khác không thông suốt cho tôi đi. các chàng trai?