Dân nước mình ngộ quá phải không anh? (1)

(Hôm qua mình có một bài viết về chủ đề này rồi, nhưng đọc lại thấy nó còn hơi ... ít ít =)))) ngay lúc nghĩ ra được một vài ý nữa thì mình quyết định post bài mới luôn hehe) 
Xin mượn tên của bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” đã từng rất nổi tiếng để đặt cho tiêu đề ghi chú này, vì đơn giản là ... hợp quá.

Những ngày sôi sục vì Gateway,

Lướt các trang mạng, tin tức những ngày qua, mình không khó để thấy hàng loạt bài viết xoay quanh chuyện Gateway. Ngoài cập nhật tin tức, thì còn có những post “đoán già đoán non”, nào vụ này sẽ chìm, nào bé bị giết tức tưởi, nào nền giáo dục thối nát, vâng vâng và mây mây.

Thực ra thì mình chả gì lạ với thái độ của cư dân mạng lúc này. Với một sự việc quá sức tưởng tượng như thế, với câu chuyện đáng thương của cậu bé chỉ có duy nhất một ngày đi học trọn vẹn, với những tình tiết còn đang trong vòng bí ẩn. Mình cũng theo dõi vụ này, cũng khó hiểu quá, cũng giận, cũng buồn, cũng thương quá. Sao đời lắm chuyện oái ăm,

nhưng mà,

Mình thấy cực buồn cười *lại* là với cư dân mạng lúc này. Họ lên mạng viết bài chửi người này người nọ, lôi cổ đông vào, rồi đồn đoán nhau vụ này sẽ chìm, bé chắc chắn là bị giết. Rồi họ oán than sao đời bất công quá, họ chửi người kia suốt ngày chỉ biết lợi dụng cái danh mà trục lợi. Rồi câu chuyên đau thương ấy len lỏi đến từng người, từng nhà. Họ phẫn nộ, họ lập page tẩy chay, họ viết bài kích động, họ lèo lái sang những chuyện chẳng hề liên quan. Họ còn lôi cả tâm linh ra để bàn tán. Thật rầm rộ.

Thì có sao, kệ họ đi. Người ta phẫn nộ mà. Nhà trường gốc to thế kiểu gì cũng chìm, họ tức tối là đúng rồi còn gì?

Ồ thì ra là vậy,

Mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, chỉ cần có dính đến COCC,

COCC, cụm từ cực kì nhạy cảm và mình tán thành, nhức nhối trong xã hội thời nay. Nhưng trong lúc này đây, mình lại thấy nực cười, và lắc đầu.

Thì ra ở Việt Nam, mọi thứ chỉ cần là dính COCC, thì chuyện bé xé to, thậm chí chuyện COCC ăn bún đậu với nước mắm cũng nghĩa là “nhục quốc thể”, “ngu dốt”.

Để mình nói cho mà nghe, ngay gần vụ Gateway, là vụ bé gái ở Nghệ An bị xâm hại. Tất nhiên chuyện này mọi người cũng phẫn nộ. Được dăm ba ngày đầu, im re, và *có lẽ là* chìm vào tận quên lãng,

vì sao thế nhỉ. Xâm hại tình dục, nhất là với đứa bé gái chỉ mới 6 tuổi. Tởm lợm đến nhường nào,

Vì không dính gốc to

Hơi hụt hẫng nhỉ, nhưng là thật ạ,

Còn nhớ vụ Linh “nựng”, một ông cựu kiểm sát cũng chức to đấy, quấy rối bé gái kia trong thang máy. Dư luận sôi sục, đồng loạt nhà nhà viết rồi share, bao la là những thuyết âm mưu, rủ nhau đến quấy nhiễu nhà người ta. Rồi in hình dán đầy nơi cộng cộng, trên xe. Anh kia chị này, hô hào không được làm vụ này chìm xuống, rồi kêu gào rằng thể nào cũng chìm cho xem, chế độ thối nát, ...

Trong khi đó, chuyện bé gái ở Nghệ An. Không ai hô hào quấy nhiễu đám xác người hồn quỷ kia cả, cũng không dán hình khắp nơi nữa. Cũng dễ hiểu thôi, vì chả có COCC nào trong vụ này, nên cư dân hồn nhiên ... cho qua. Kệ mày chứ, tau còn bận viết bài ông này con bà nọ bay lắc trong bar, thế mới được nhiều like share chứ.

À mà mới đây, cũng lại thêm một vụ quấy rối trong thang máy, người đàn ông tầm 50 và cô bé 10 tuổi. Chẳng biết ông già kia có phải là quan chức không, nhưng cũng chưa *hoặc có thể là không* một ai phẫn nộ, khóc lóc thảm thiết cả,

Buồn cười không,

Đã có bao nhiêu vụ trẻ em bị bê tông rơi trúng đầu ở trường, hay bị bạo hành, bị đánh cho thân tàn ma dại, nhưng chẳng mấy ai quan tâm cả. Nói đúng hơn là ồ lên vài giờ vài ngày, rồi cũng im lìm. Cũng không ai lập page tẩy chay trường. Vì như mình đã nói, vốn dĩ chả chung chạ gì tới ông này bà nọ, nên họ mặc kệ.
Còn nữa, trong những câu chuyện như thế, giả như có ai đưa ra ý kiến trái ngược họ, hay đưa ra lời khuyên nên nhìn nhận, phân tích kĩ càng vấn đề, thì họ nhảy vào chửi rằng là kẻ vô nhân tính, kẻ không có lương tâm, chắc có quan hệ họ hàng, cùng đồng phạm, ....
Lại lắc đầu,

Ừ thì, mình từng đọc một bài viết về những người hay hô hào chống đối những người có quyền cao chức trọng, và mình thấy ... cũng đúng. Dĩ nhiên mình chả ưa gì mấy ông to bà lớn hay hách dịch, sách nhiễu người ở dưới, nhưng mình cũng chả mến gì những người bày trò la hét, phản đối, bêu rếu những người đó. Đơn giản là vì họ không được hưởng cái danh vọng ấy, họ thấp kém hơn, sinh ra tật xấu đố kị. Chứ bây giờ mà họ ngồi trên “chiếc ghế cao”, thì họ cũng như những vị quan chức kia, cũng kênh kiệu, hách dịch chả kém, cũng tìm cách mà “đục khoét”, thậm chí là hơn. Mà cũng chẳng cần làm ông này bà nọ, ngay trong khi ta là người bình thường đã không thôi bày đủ mưu kế xảo quyệt rồi. Đi học thì so đo từng con điểm, hàng xóm ganh nhau vài tấc đất, ra ngoài thì khinh miệt nói xấu nhau. Ngày lẫn đêm kiếm cớ hạ bệ kẻ mình ghét. Đêm lẫn ngày nghĩ cách lấy của người về cho mình. Ai mà chẳng sống vì lợi ích của mình, ai mà chả tham lam danh lợi? Có lúc nào ta tự hỏi mình đã thực sự sống những giây phút tử tế chưa?

Bây giờ ngồi đây, nhìn những sự việc như thế, mình thấy ... mệt. Không biết là những người đang sôi sục kia có thực sự thương tiếc cho những số phận đó hay không, hay đơn thuần họ bị đụng chạm vào trúng chỗ nhột, nên hóa thú hoang lồng lộn cắn xé. Và không biết giả dụ như cũng sự việc sẽ xảy ra như vậy, nhưng hậu quả là do một người lưu linh nào đó, liệu họ có còn học hằn như lúc này đây.

Chúng ta luôn ra sức đòi công bằng, nhưng chúng ta đã thực sự công bằng chưa?
Người ơi, xin đừng biến quyền tự do ngôn luận, quyền bộc lộ cảm xúc của mình trở thành trò lố bịch.

Và cũng xin, đừng mượn cái đấu tranh chính nghĩa để viết nên vở kịch hài.

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
” (2)

Nguồn sử dụng trong bài:
(1) biến tấu từ tên bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Trần Thị Lam
(2) trích "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” (cô giáo Trần Thị Lam)




7
780 lượt xem
7
2
2 bình luận