Tôi nói thật. Như tôi là một người hướng nội lòi cả mắt ra, ấy thế mà ngày đêm tôi thấy trên newsfeed nhà mình hết bài hướng nội và trầm cảm của hội tâm lý học tội phạm rồi lại trầm cảm và hướng nội của hội tâm lý học đàn ông, rồi lại hướng trầm và nội cảm của hội tâm lý phụ nữ. Ô, thế thì tôi không hiểu hướng nội ở đây có ý nghĩa gì? Có phải chăng thực chất nó chỉ là một cái nền tảng thống nhất một thứ tư duy bầy đàn mang tính “tự vỗ về mộng mị bản thân”?
Hay là giờ định nghĩa của hướng nội là phải “hướng nội và tất cả thế giới biết rằng mình hướng nội”, đi kèm với “hướng nội là số ít nên chúng ta thật là đặc biệt”, và “hướng nội tạo nên sức mạnh tinh thần, muôn vàn lần trân quý hơn của cải vật chất”, thế thì liệu hướng nội có còn là hướng nội nữa không?
Tôi vẫn hình dung những người hướng nội là những người thú vị, không phải những kẻ to mồm và lèo nhèo quanh năm suốt tháng về việc mình hướng nội, hay đêm đêm a dua lạc lối theo ba cái đảng phái tân nữ quyền để ngồi giã cho bằng nát cái bàn phím hòng “đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người hướng nội”. Đối với tôi những người hướng nội có thể đứng ở ngoài cuộc vui, nhưng vẫn mỉm cười và tận hưởng không khí vui vẻ, sẵn sang tiếp chuyện một ai đó đến gần và… không nguyền rủa trong đầu rằng tại sao mình đến cái chỗ này.

Bởi đó là phép ứng xử tối thiểu?

Những người nghĩ mình phức tạp và khó hiểu thường lại là những kẻ dễ nắm bắt nhất, bởi quanh đi quẩn lại họ chỉ có vài thứ suy nghĩ xào nấu quanh năm suốt tháng:
  • Bọn hướng ngoại thì nhiều vô kể, còn người hướng nội như mình thì ít thôi.
  • Mình chỉ cần thế giới trong đầu mình thôi, còn lại bên ngoài đều là rác rưởi.
  • Mình thích chìm đắm trong sách vở và phim ảnh, hay đại loại là nghệ thuật nói chung.
  • Mình… không thích con người, mình thích cỏ cây hoa lá, yên tĩnh… thế này thế nọ
Nhưng mà tôi đồ rằng phần lớn mà vứt vào rừng chắc được một hôm sẽ phải túm váy gào thét và trở thành người hướng ngoại ngay lập tức? Không, các bạn “hướng nội theo kiểu muốn cả thế giới biết mình hướng nội” ạ, đấy không phải “hướng nội”, đấy là “cố gắng tìm kiếm sự chú ý của thế giới bên ngoài cho cái con người nhàm-chán-nhạt-nhẽo-như-hài-Dưa-Leo của bản thân”.
Và xin cũng đừng nói về trầm cảm như thể các bạn thực sự hiểu trầm cảm là cái gì. Một ngày đẹp giời qua đường thấy bầu trời xanh thế, lá cây rụng buồn thế và thấy man mác không phải là trầm cảm. Tự dưng thất bại trong việc mua quần lót màu mình thích và thấy ảm đạm không phải là trầm cảm. Kể cả đọc đống sách vở triết lý loằng ngoằng và tự dưng thấy mình nhìn đời u ám thế cũng không phải là trầm cảm. Đấy chẳng qua là các bạn nhiều thời gian, chả có cái việc mẹ gì làm, hay nói cách khác, là… rảnh háng mà thôi.
Và cái tư tưởng tinh thần quan trọng hơn vật chất thật là ngớ ngẩn làm sao. Thường những kẻ hoặc là ăn bám, hoặc là nghệ sĩ thành danh thì mới có cái tư tưởng này. À cũng đúng, vì lên mạng hô hào mình nội tâm và trẩm cảm thì hoặc là ăn bám hoặc là nghệ sĩ thành danh mà thôi. Mà rồi đến khi tổng hợp lại thì cả hai loại trên vẫn có chung hai đặc điểm vô cùng lớn là: đói khát cái sự chú ý và quan trọng hơn là… rảnh.
Xin thưa, tinh thần và vật chất quan trọng NHƯ NHAU. Thêm nữa cuộc đời này không hoạt động theo cái nguyên lý là cái này quan trọng hơn cái kia, mà là TRONG THỜI ĐIỂM NÀO THÌ CÁI GÌ QUAN TRỌNG. Thế nên vơ cả nắm vật chất và tinh thần vào rồi bảo cái này quan trọng hơn cái kia thì thật là ngu xuẩn và thiển cận. Bởi cứ thử sống thiếu một trong hai thứ mà xem? Nào, với các bạn “hướng nội”, các bạn hãy thử làm ơn không lên mạng, không viết mấy cái dòng ca thán rằng tinh thần quan trọng hơn vật chất trên chiếc máy Mac 1000 Mỹ Kim với lại chả iPhone 1000 “Ơ” nữa mà xem?
Đôi khi tôi hạnh phúc với sự ngu dốt trần trụi của bản thân chứ không phải ba cái thứ kiến thức mượn Đông mượn Tây rồi ra chiều tinh thông kim cổ và nhìn cuộc đời ảm đạm. Các bạn đừng có nghe ba cái quote vớ vẩn trên mạng của Ernest Hemingway rằng người nào càng thông minh thì càng thấy cuộc đời xấu xí và tăm tối đi nhé. Dẹp. Dẹp hết đi hộ tôi. Các bạn chả có cái quyền mẹ gì để đánh giá những người hướng ngoại, cũng như các bạn cũng chả có trải nghiệm gì phong phú hơn người ta để mà nói người ta nhàm chán. Mà kể cả các bạn có quyền đi chăng nữa thì làm ơn, làm ơn hãy tìm một hội nhóm những người “hướng nội” để mà chia sẻ, có rất nhiều hướng nội cảm thấy khó chịu khi những kẻ “hướng nội hậu hiện đại” như các bạn lúc nào cũng phải gào thét ở cái xó xỉnh nào đó để người ta biết mình hướng nội.
Thế nên chốt lại, là các bạn nói ít thôi, và nếu tạo ra được cái giá trị gì, thì những kẻ hướng nội thực sự cũng sẽ lẳng lặng mà làm, và người ta sẽ trân trọng cái thứ lẳng lặng đó hơn là… à mà thôi.