Lần lượt đặt quyển sổ lên bảng màu, và bút thì lên trên sổ, họa sĩ thả cả hai chân xuống, vắt vẻo trên nhịp cầu. Ông tựa tay vào hai dầm sắt rỉ nâu theo cả thế kỉ, rồi vặn người và duỗi duỗi mấy ngón chân đã tê bì cả tiếng. Ở cái tuổi này, ông không ngồi mãi được một chỗ, cả ghế đệm ở xưởng cũng thế thôi chứ đừng nói là chênh vênh giữa mấy nhịp cầu Long Biên. Ông thở dài một tiếng, mắt nhìn về phía xa. Nhưng vậy cũng đáng, ông nghĩ, đoạn lại cầm bút lên và hướng mắt về phía trời. Thứ ông chờ đợi đã đến.
Chiều đầu đông, trời âm u xanh, mặt trời chẳng len được qua từng tầng mây dày. Nhưng dấu hiệu đầu tiên chẳng cần dùng mắt: Ầm ầm vang những tiếng u u xuyên cả nền trời, như cả chục đoàn tàu hỏa hơi nước đồng thanh đang vào tới bến. Đàn cá bay về.
Trên nền trời, đàn cá voi cuối cùng của lễ Cả đang hướng về biển Đông. Khoảng 5, 6 con cá voi lưng gù xanh chậm chạp lướt mây, từng mảng xám của bầu trời rẽ dưới hai bên vây ngực, vén cả bầu trời ra. Mặt trời lấp ló xuất hiện dưới tầng mây mới lúc nãy còn che kín, đỏ thẫm như một viên bi mới nung, thẹn thùng chiếu lên cơ thể khổng lồ, trơn láng của từng những sinh vật khổng lồ. Con đầu đàn, mà người ta đã ước tính dài bằng cả tòa nhà BIDV, to ngang cỡ một làn xe Yên Phụ và già ít nhất như đền Ngọc Sơn, uể oải há miệng đớp làn mây đục. Đàn hoàng nha đang túm tụm nơi đám mây tứa ra, bị đẩy theo từng cơn gió lạnh lướt qua từng dãy phố.
Cả thành phố như yên lặng trong một khoảnh khắc, sững sờ dành chỗ cho sự trác tuyệt đang mở ra trước mắt. Nhưng như lẽ thường năm nào cũng vậy, vài cái điện thoại nhấc vội lên trời, một tiếng pim pim của ai đó bận rộn, rồi mọi người lại lầm lũi, hối hả túa ra muôn kiếp sống. Nhịp cầu dừng một khúc, rồi lại ì ạch rung theo từng nhịp xe máy.
Duy chỉ có họa sĩ là không lúc nào nghỉ. Cầu rung, nhưng đôi tay ông chắc chắn. Những đường chì kéo dài quyết đoán theo lưng loài cá, những đám mây xổ chéo, tất cả đang dần hiện ra trên cuốn sổ. Bỗng, ông sững sờ dừng lại. Từ đằng xa, một chú cá voi con, to chỉ bằng nửa cầu Thê Húc, đang bay về phía ông. Chú cá lại gần như thể muốn xem ông đang vẽ gì, khoang miệng thở phì phì ra từng đợt sương lạnh. Họa sĩ co người lại trong mùi ozone thanh gắt, mắt nhòe đi vì lạnh, rồi cười:
“Bay về đi, vẽ chính diện khó lắm, bay ngang mới vẽ được. Năm sau quay lại, tớ cho xem”.
Con cá voi đầu đàn lại rống những tiếng u u thúc giục. Chú cá voi con quay đầu, phần đuôi của chú quẫy lên ngúng nguẩy. Tiếng u u trôi xa dần, xa dần, như hiền hòa những cơn sấm cuối mưa.
Người họa sĩ bỗng thật nhớ gia đình./.