Hey, những bạn trẻ, các bạn đã bao giờ nghe dân ca châu Âu chưa? Cùng Thi nghe thử một bài xem nó có phong vị như nào nhé!!!
Trước hết, Thi cảnh báo đây là một bài hát rất dễ gây "nghiện". Nghiện theo cách rất riêng biệt, cậu sẽ phải nghe đến cả n lần mới cảm thấy được "sự hay ho" của nó. 
Những xúc cảm bạn có thể trải nghiệm khi nghe bài dân ca này
Để Thi mô tả một chút về những xúc cảm mà bạn có thể sẽ trải qua khi nghe bài dân ca này. 
Nghe lần 1. Wth, bài hát gì mà giai điệu cứ nhàng nhàng nhàng nhàng thế này, chẳng có ngân nga hay sâu lắng gì cả!!!!
Nghe lần 2, ừm, đoạn điệp khúc là đoạn quái quỷ nào vậy???
Nghe lần 3 Bài hát này rốt cuộc là hay hay không hay vậy? Nghe lại lần nữa xem, điều gì thúc đẩy bạn nghe lại lần nữa???
Nghe lần n: Không biết có hay hay không nhưng đó là một trong những bài hát bạn thích, cà không cần bài hát phải ngân nga, phải cao trào, phải điệp khúc, tâm hồn bạn sẽ ngân nga thay cho bản nhạc khi lắng nghe giai điệu của bài hát này. 
Các bản cover (có thể là thể hiện lại)
Về các bản cover của bài hát thì hãy cùng Thi xem một số phiên bản các ca sĩ thể hiện nhé. Thi không thích dùng từ cover lắm, Thi thấy không đúng, vì mỗi bản của mỗi ca sĩ thể hiện đều mang một sắc thái khác nhau với những xúc cảm khác nhau. Nó không đơn giản chỉ là hay, mà nó còn mang đến một xúc cảm, một trải nghiệm khác nhau. Có từ nào thay được từ cover không? 
Lịch sử của bài dân ca này khá xa xưa và phức tạp. Lần đầu tiên mà nó xuất hiện là năm 1961. Thi chỉ nói đến một số phiên bản mà Thi biết thôi nhé!
Bản lâu nhất mà Thi tìm được là bản của John Phillips, Scott McKenzie và Dick WeissmanBản thu âm năm 1961 (không chắc có phải bản chính hay không), đơn giản là giọng hát ấm áp kết hợp với tiếng guitar đệm đơn giản, chẳng có xử lý âm thanh hay bất cứ nhạc cụ nào khác. Các phiên bản sau này cũng chủ yếu là những bản nhạc  được thu âm với giọng hát chính kèm tiếng guitar đệm. 
Nghe bản của Peter, Paul and Mary thì, trời đất thiên địa thánh thần ơi. Lần 1: Những câu từ cứ lê thê, từ này lê sang từ kia. Lần 2: Nghe vừa da diết vừa đau đớn. Lần n: giọng hát thô, trần trụi, kết hợp với tiếng guitar đệm đơn giản mà vẫn tạo nên một giai điệu hay ho và lạ lùng. Người ta bảo đây là thứ âm nhạc đẹp đẽ nhất mà họ từng được nghe.
Nếu nghe  bản của Justin Timberlake, Carey Mulligan, and Stark Sands thì bạn sẽ "nội dung MV là gì vậy huhuhu",khó hiểu vãi lúa, dễ nghe hơn so với bản trên một chút,"way, giọng hát như hòa quyện vào nhau, giọng hát đẹp, cô gái xinh và hai anh nghệ sĩ  tình vãi. 
Thi không biết là do bản chất những ca sĩ hát bài hát này có chất giọng đẹp, hay bài hát này khiến giọng hát của ca sĩ trở nên đẹp, phiêu bổng mà thấy phiên bản nào cũng nghe được những ca từ và giai điệu đẹp đẽ. 
Một vài thông tin về bài hát
Mải nói quên mất không giới thiệu tên bài hát, Thi trích thẳng từ Wikipedia ra luôn nhé: 
"500 Miles" (các tên khác: "500 Miles Away from Home", "Railroaders' Lament"),một bài nhạc dânca phổ biến ở Hoa Kỳ và Châu Âu và cũng là ca khúc trong phim "Inside Llewyn Davis". Phần điệp khúc của lời bài hát là lời than thở của một kẻ lãng du xa nhà, hết tiền và xấu hổ không dám trở về. Người ta thường cho rằng tác giả của bài hát này là Hedy West, song cũng có ý kiến cho rằng các đồng tác giả là Bobby Bare, Curly Williams, và/hoặc John Phillips. Người ta cho rằng West đã học được một phiên bản của bài hát khi còn bé từ bà nội là Lillie Mulkey West. "500 Miles" được cho là có quan hệ với một bài dân ca cũ, 900 Miles, mà đến lượt bài này lại có nguồn gốc là một giai điệu buồn ở miền Nam nước Mỹ có tên là "Reuben's Train.
Một vài thông tin bên lề vậy thôi, còn lời bài hát thì như thế nào???
If you miss the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
A Hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles
Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four
Lord I'm 500 miles away from home
away from home,away from home,away from home,away from home
Lord I'm 500 miles away from home
Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord I can't go a-home this a-way
This a-away, this a-way, this a-way, this a-way
Lord I can't go a-home this a-way
If you miss the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
Khi nghe bài hát, dù khi buồn, vui, chán đời, hay chán mình Thi ít khi để ý lời. Thi chỉ chú ý nghe giai điệu, và mình cảm thấy thế nào khi nghe chúng, và đó là trong hoàn cảnh nào. Có thể sẽ có rất nhiều bạn có khẩu bị thưởng thức âm nhạc giống Thi, đôi khi nghe nhạc nó cũng giống như thưởng thức món ăn, phải có những gia vị cho nó. Ví như gia vị về mặt trạng thái cảm xúc, hoàn cảnh.
Ví như lên rừng, thì mấy bài của Bức Tường hoặc EDM là phê pha nhất, về quê, thì nghe những bài nhạc trữ tình, nhạc quê hương, dân ca hoặc cải lượng là đậm vị nhất. Nghe trong ngày mưa, buồn buồn thì mấy bài hồi tưởng ngày xưa, giai điệu nhẹ nhàng, buồn buồn, da diết là đúng điệu. 
Còn 500 Miles, Thi nghĩ là để cảm nhận sâu sắc nhất thì có lẽ nghe khi tâm hồn bình lặng nhất, trong không gian bình lặng nhất. Nó sẽ gợi lên nhiều xúc cảm. Sau khi nghe 500 Miles n lần như Thi đã xúi, thì bạn nghĩ mình sẽ nghe nó cùng với những gia vị cảm xúc và hoàn cảnh như thế nào? Và...nó có buồn ngủ không? 
Chia sẻ một vài bài hát hay ho và là lạ khác cho Thi cùng nghe nhé! 
Âm nhạc là gia vị không thể thiếu cho một tâm hồn, nó sẽ đẩy cao những xúc cảm của bạn lên gấp n lần bằng nhiều cách khác nhau.