Trưa.
Thấy đàn bò thơ thẩn kiếm ăn trên phố, chợt nhớ đến bài Du Mục của Trịnh Công Sơn.
Mấy tháng trước, bài Con đường xưa em đi, bị tạm cấm, không biết bài Du Mục này có bị cấm hay không.
Cấm hay không để sau.
Hồi nhỏ, ba mẹ hay dọa là ráng học, cố học giỏi, chứ không thì sau này sẽ đi chăn bò.
Hồi đó, cảnh tượng chăn bò là một người đội nón lá, quần áo không còn nguyên, tay cầm cái cây đi theo sau đàn bò.
Giờ thì chăn bò là ngồi trên xe máy, tay cầm sì mát phôn, đầu thì khỏi đội nón bảo hiểm cũng được.
Có lẽ chăn bò xưa khác nay, ở thành thị khác nông thôn.
Chăn bò cho người ta khác hẳn với chăn bò cho mình, và giờ sở hữu đàn bò, hẳn là giàu có lắm.
Sau khi đọc xong cuốn sách “Ngày xưa có một con bò”, tui thấy mình giàu có lên hẳn, theo như cuốn sách thì tui có cả một đàn bò…
Và cuốn sách này không dạy cách chăn bò, mà chỉ cách “đuổi bò”, “giết bò”.
Mở đầu cuốn sách là có một gia đình nghèo, gia tài của họ là một con bò. Cuộc sống của họ xoay quanh con bò, sáng cho ăn, chăm sóc, lấy sữa…
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một con bò.
Một hôm, con bò chết. Cả gia đình đau khổ. Sau một thời gian đau khổ, gia đình học tìm cách sống mà không phụ thuộc vào con bò. Họ trồng trọt, làm nhiều việc, và cuộc sống của họ khá lên.
Qua hình tượng những con bò, tác giả chỉ cho chúng ta cần phải loại bỏ nổi sợ, niềm tin tiêu cực, kiêu hãnh, định kiến, biện hộ, đổ lỗi, …
Bạn sẽ thấy thoải mái khi không có những con bò trên vai, đừng sống một cuộc đời tầm thường với những con bò.
Trong cuộc sống, mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau và sẽ có những con bò vây hãm khác nhau.
Bạn có niềm tin tiêu cực, không ai hiểu được mình, nên bạn không chia sẽ, và như thế thì đúng là sẽ không có ai hiểu bạn.
Bạn hay tìm lí do để tự an ủi mình, đại loại mình béo là do mình không được gầy, chứ không phải mình mập. Gia đình mình ai cũng mập, chứ không phải mình ăn nhiều. Là yếu tố di truyền chứ không phải môi trường.
Có nhiều điều bạn nghĩ là đúng nhưng theo tác giả thì đó là bò, và cần tiêu diệt.
Bạn nào yêu thích sách có thể tìm đọc để biết thêm cách đuổi và diệt những con bò đó.
Đúng là sau khi đọc, tui thấy mình giàu có hơn hẳn, vì theo tác giả tui có một đàn bò, chứ tui thì thấy tui có cả một sở thú.
Tác giả gọi chung là bò, còn tui thì phân ra nhiều loại
Vẹt — nói nhiều. Lười — để làm sau. Cáo — nói dối. Gấu trúc — thức khuya….
Trong sở thú của tui còn có nuôi cả Sư Tử, Thỏ, Sói, Công, Cu, Ngỗng… và nhiều loại khác nữa.
Và tui không có ý định đuổi, diệt con nào cả. Chủ yếu là có muốn người khác tham quan sở thú của mình hay không, và nếu cho tham quan, thì sẽ tham quan con nào.
Và nhìn vào sở thú của tui, con đầu tiên mà mọi người nhìn thấy là con Công — Đẹp Chai.
^_^
#nhảm