Hồi đó em quen một chàng trai, trong những ngày tháng gần chạm mốc đổ vỡ của cuộc tình gần 2 năm, em đã có một lần làm tình với chàng khiến em nhớ mãi.
Theo khảo sát khoa học, nếu như 75% nam giới luôn đạt đỉnh trong mỗi lần quan hệ, thì chỉ có 29% phụ nữ trải nghiệm được cảm giác này. 

Thường thì những lần làm tình của em và chàng diễn ra rất sâu và nồng nhiệt, mỗi lần đều mất khoảng 3h đồng hồ để âu yếm nhau, hòa mình vào với nhau, ôm nhau ngủ một giấc rồi cùng trò chuyện và cười đùa. Sau mỗi cuộc làm tình đều là cảm giác thăng hoa, đầy đủ và thỏa mãn cả về "thân" và "tâm" (em tin rằng người đó cũng cảm thấy vậy).
Lần làm tình đó đã cho một trải nghiệm lạ lùng mà em không bao giờ quên. Đợt đó hai đứa tạm dừng yêu sau khi chàng làm những điều không tốt với em, nhưng em vẫn đồng ý làm tình cũng chàng. Em ngốc nhỉ? Em cũng không biết gọi cái giai đoạn lạ lùng đó là gì, bọn em không trò chuyện hay gần gũi như người yêu nữa, nhưng những vọng tưởng và sức hút về xác thịt thì vẫn cứ bám lấy nhau. 
Hôm đó khi chàng làm cho em "lên đỉnh", nước mắt em rơi không ngừng. Đó vừa là cảm giác sung sướng đến từ xác thịt, đến từ cuộc hoan lạc của những dục vọng đắm say, nhưng nó vừa là nỗi đau đớn từ thâm tâm mà em đã cố tình chôn chặt. Chàng hỏi vì sao em khóc, mọi lần em lên đỉnh đều cười cơ mà, nhưng em chỉ cười trừ mà chẳng nói gì. Em khóc vì em thương em, thương em vẫn chấp nhận thỏa hiệp cùng người đàn ông đã hết yêu em, thương cái tôi nhỏ bé của em bị vùi dập trong cuộc làm tình của những kẻ đặt dục vọng cao hơn tình yêu. 
Người đàn bà, lúc "sung sướng" vì thể xác nhất cũng là khi lớp vỏ bao bọc tâm hồn được tháo xuống. Vẻ mong manh và trần trụi nhất của một người đàn bà, đối với em chắc chắn là khi lên đỉnh. Bởi vậy mà khi em vui, em lên đỉnh sẽ cười khúc khích, cười giòn tan. Khi em buồn, em chẳng thể nào lên đỉnh được, hoặc là em lên đỉnh cùng những giọt nước mắt.

Đôi khi em nghĩ đàn ông thật may mắn, họ được tạo hóa ban cho một bộ não "đơn nhiệm", nghĩa là họ có thể phân định rạch ròi được từng việc một. Làm tình nghĩa là sung sướng, là cảm giác hưởng thụ của thân xác, chuyện vui chuyện buồn, làm tình xong hẵng tính. Đàn ông có thể làm tình với người anh ta không yêu, chỉ cần có cảm tình thôi, thì cuộc yêu vẫn nồng nhiệt và thỏa mãn như thường.
Đàn bà thì không như thế. Đàn bà có một bộ não làm việc "đa nhiệm", đàn bà có thể vừa quán xuyến nhà cửa, vừa phấn đấu cho sự nghiệp, vừa chăm lo cho con cái. Đàn bà trong lúc làm tình cũng không thôi suy nghĩ đủ điều vẩn vơ. Khả năng tập trung vào cuộc "yêu" không cao khiến cho đàn bà khó mà lên đỉnh, hoặc giả vờ lên đỉnh (đấy, đàn bà tự làm khổ mình đến nỗi phải giả vờ "sướng") hay thậm chí lên đỉnh rồi thì vẫn không ngừng nghĩ đến hỉ nộ ái ố mà cười, mà khóc. Đàn bà ý mà, tính toán ngay cả trong lúc làm tình. Đàn bà cũng có thể làm tình với người mình không yêu, nhưng đa phần đàn bà sẽ cảm thấy tổn thương sau và không trọn vẹn sau cuộc yêu đó. Bởi vậy mới nói, đàn bà vẫn cứ khổ ngay cả lúc sung sướng nhất. 

P/s: Em viết bài này chẳng phải để than phiền kể khổ cho phụ nữ, bởi vì trên đời này kể cả đàn ông hay đàn bà, làm gì có ai mà không khổ, không khổ nhiều thì khổ ít. Em viết bài này chỉ để thương cho bản thân em, thương cho cả những người phụ nữ khác, đôi khi vẫn cứ khổ, kể cả khi được "sướng". Vậy thôi ha.