"Đêm. Tôi mộng mị đi trong đêm dịu dàng huyền hoặc. Những cái bóng lao xao và trăng trên cao sáng rờ rỡ. Đêm đông, cái lạnh làm ánh trăng càng thêm trong suốt. Tưởng như trong thinh không có một lớp đá non, gõ nhẹ vào là vỡ. Ừ khẽ chạm vào thôi là vỡ, để cả một suối trăng đổ tràn ra ôm ấp đê mê xác thân phàm tục này. 
Điếu thuốc trên môi khẽ lóe đỏ theo một hơi rít vào. Đêm lạnh và khô đến độ tôi tưởng có thể đốt cả đêm này bằng một điếu thuốc."
Tôi lục lại những ghi chép vụn vặt và tìm thấy mấy dòng trên trong quyển sổ đã vàng ố. Ờ dạo ấy tôi hút thuốc. Hút đến cả nửa bao trong những đêm lạnh có trăng sáng. Đi làm về tôi nằm thượt ra vật vờ ngủ và đêm xuống đi loanh quanh, bã bượi, bải hoải, cắm điếu thuốc vào miệng như thể lấy nó làm cái cọc cho tâm hồn tôi dựa dẫm. Đêm mượt như nhung ôm tôi gồ ghề sứt sẹo vào lòng vỗ về. 
Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, kinh tởm mùi thuốc lá ám trên đầu ngón tay mình.
Anh, đàn bà hút thuốc không đẹp, không quyến rũ, không cá tính, không chất, không ngầu, không gì cả. Đàn bà bắt đầu tập tọng hút thuốc là lúc tâm hồn đã bệ rạc, chán chường lắm rồi. "Chán" cái từ sao mà đáng thương hại. Lúc ấy ta chẳng cảm thấy gì. Không vui, không buồn, không đau đớn, không có đến cả ý chí để thoát ra. Cô ấy, phải cái cô xinh đẹp đang mơ màng hút thuốc mà anh thấy rất thơ rất đẹp rất sexy, rít một hơi vào nhả một bụm khói chỉ cốt để có cái có mà thở.
Cô đốt tháng, đốt ngày, đốt cả nhan sắc bằng những điếu thuốc. Mà  lý do, than ôi phần nhiều bắt đầu từ một thằng đàn ông có mùi khói thuốc.
Thế nên anh ạ. Thôi đừng hút thuốc, cho đời bớt đi những đàn bà hút thuốc.
------------------
Có hút thì hút điếu cày ấy cho đám đàn bà đỡ bắt chước.