Mình sắp bước tới ngưỡng 30 rồi nhưng vẫn  “máu” chơi game lắm cơ! Chắc do cái thời “trẩu tre” mình đã là đứa mê  game. Thậm chí còn trốn tăng tiết buổi chiều chỉ để ngồi bấm bấm  Audition (ai 8x giống mình thì chắc chắn không thể nào không biết trò  này!).
pexels-photo-51415
Ảnh của Max DeRoin (Pexels)
Cũng có giai đoạn mình bỏ game vì bận đi  làm và tìm hiểu những thú vui khác trong cuộc sống. Nhưng rồi, bản chất  vẫn là bản chất. Mình vẫn không cảm thấy thú vui nào hứng thú hơn là  game. Có điều bỏ mấy năm trời chả biết nên chơi game gì thì có thằng  nhóc em gợi ý chơi Liên Minh Huyền Thoại. Vậy là, mình cũng mày mò tập  chơi để rồi gắn liền suốt hơn 2 năm qua với thể loại game MOBA này.
Mình chơi không giỏi, phần vì tư duy đâu  còn nhanh nhạy như lớp trẻ, nên lúc nào cũng “gà” và trận nào gặp phải  đứa “gà hơn” thì mình sẽ thành “pro” há há. Mà chơi game này thì dĩ  nhiên mình quen biết chủ yếu là các trai trẻ hơn mình. Bỗng dưng “bà  già” như mình được ưu ái trong các trận game. Đâm ra tính tình của mình  cũng khá nhoi so với cái tuổi mình đang sở hữu.
Đôi khi nhìn lại chung quanh, thấy bạn bè  đã có chồng, có con, công việc lu xu bu. Họ đã và đang trở thành phụ nữ  gia đình đúng nghĩa. Còn mình, đã độc thân mà còn không có xu hướng ra  đường để “cua trai kiếm chồng”. Cứ rảnh rỗi là ngồi nhà chơi game, viết  blog, làm Bullet Journal. Ngay cả quay vlog, chụp ảnh thì mình toàn là  đi về quê hay đi chơi với gia đình. Cuộc sống của mình bỗng chốc xoay  quanh đúng ba chữ “Đàn bà, độc thân & game”.
Lắm lúc mình cũng cảm thấy khá bơ vơ ở  tuổi này. Bạn bè thì không ai cùng sở thích giống mình. Hoặc là chồng  con gia đình, hoặc là chọn sống một cuộc đời “nhàm chán” (làm việc, về  nhà, ăn và ngủ). Còn mình, luôn cố gắng duy trì những sở thích của bản  thân từ thuở xưa đến giờ. Có lẽ vì vậy mà mình vẫn biết cách tự tạo niềm  vui cho bản thân kể cả khi độc thân thế này. Chỉ chạnh lòng đôi chút  mỗi khi đêm về, vẫn nằm qua lăn lại một mình thôi huhu.
Cuối cùng thì dù sắp tới có bồ hay có  chồng thì mình vẫn chơi game như thường há há. Bởi vốn dĩ chơi game đâu  phân định tuổi tác, còn sức, còn tư duy thì cứ chơi “xả láng” thôi chớ!  Cũng chẳng việc gì phải sợ ánh nhìn của bất kì cả. Dù mình biết, cách  sống và con người của mình đôi khi cũng dễ bị “kì thị” lắm cơ!
Sài Gòn, 18 tháng 01 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích