“Sống cho một lần thôi mà
Đắn đo làm ngày trôi qua
Ước mơ vì cuộc đời ta vậy thì ngại
gì lời họ nói ra.”
Sống chỉ một lần trong đời, sao
ta cứ mãi chần chừ trước những điều khiến tim mình rung động.
Ba câu hát này của HieuThuHai, càng
nghe, càng nghĩ về nó thì tớ lại càng thấy chúng chạm đến một điều rất thật rằng tớ chỉ có đúng một lần để sống, nhưng phần lớn thời gian tớ lại bị níu bởi nỗi sợ, ta ngập ngừng chẳng dám thốt lên câu nào bởi những ánh nhìn của người khác.
Tuổi trẻ là quãng thời gian mà người đời thường truyền tai nhau là đẹp nhất, ở nơi đó ta có đam mê, tình yêu và đặc biệt ta có cái gọi là “sức trẻ”, nhưng đồng thời cũng mong manh nhất trong đời. Nó đến chỉ một lần, nếu ta không biết quý trọng thì đến khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn... Bởi vậy, ta phải “Sống cho một lần thôi mà ước mơ vì cuộc đời ta”, đó là một cái lay nhẹ, là một lời nhắc nhở dịu dàng, đánh thức tớ đủ kịp để biết tuổi trẻ không chờ đợi, và khoảnh khắc này ấy nếu tớ không nắm lấy, tuổi trẻ sẽ trôi đi mà chẳng chờ tờ kịp trưởng thành.
Trong những năm tháng tớ có đủ nhiệt huyết, có khát vọng, có những trải nghiệm chân thật, có nhiều lần vấp ngã, có những thứ đôi khi tớ tưởng viển vông nhưng lại là động lực mạnh nhất kéo tớ bước tiếp.
Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng sáng rực, có lúc tối tăm, có lúc chênh vênh, có lúc lạc lối. Nó không đơn giản là đường thẳng để tớ băng băng mà về đích, nó gấp khúc, lúc thì cực tiểu mà tớ chưa thấy cực đại là ở điểm nào. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó mới đáng để sống,
để thử. Bởi khi tớ sai, tớ còn thời gian để sửa; khi tớ ngã, tớ còn đủ sức để đứng lên vì tớ biết phía sau còn nhiều người cỗ vũ; khi tớ mơ, tớ đủ trẻ để tin rằng mình có thể biến giấc mơ ấy thành thật, dù chỉ là chút ít niềm tin thôi thì tớ cũng phải lao vào. Tớ không muốn là mình của những năm tháng trước nước, cuộc sống nó vô vị và thật sự hèn nhát, là một đứa không dám tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tớ muốn thay đổi, tớ muốn đánh cược…
Tớ thường được dạy rằng điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là tớ đã không dám thử, không dám bước ra khỏi những ranh giới an toàn của mình. Tớ ngại ánh mắt người đời nhìn vào, ngại lời bàn tán, tiếng xì xào của mọi người xung quanh, dẫu tớ biết là tớ có làm gì
thì cũng chả mấy ai để ý đến đâu, nó chỉ là rào cản tâm lý tự tớ dựng lên mà thôi. Nhưng, tớ sẽ hiểu rằng dù người ta có thực sự nói gì đi nữa, sau cùng họ đâu chịu trách nhiệm cho cuộc đời tớ. Tớ mới là người phải sống với lựa chọn của mình, phải đối diện với ước mơ không dám và có thể là chưa đủ sức theo đuổi.
Tuổi trẻ chỉ có một, và đó là lý do tớ không nên phí hoài nó cho sự do dự. Nếu ta cứ chần chừ mãi điều gì đó vì biết rằng nó không chắc chắn có thành công hay không thì chắc chắn việc đó chả đi được đến đâu cả. Tuổi trẻ cũng chẳng quá dài hay ngắn ngủi nhưng hãy thử dù
chỉ một lần thôi, hãy thử sống trọn vẹn đủ để làm ta nhớ cả một đời…

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

