Tôi xin lỗi vì cái chủ đề nó hơi chung chung nhưng ý tôi muốn nói là "đam mê và ước mơ" của bạn là gì?
....
Mặc dù nó vẫn chỉ bớt hơi chung một tí nhưng tôi tin rằng bằng trực giác của bản thân bạn sẽ cảm nhận được nó.
Ba cha con nhà Goro trong bộ phim "Mùa tuyết tan" 1992
Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 thành viên: ba mẹ tôi, anh trai và tôi. Bố tôi thì đi làm cả ngày, buổi trưa có khi về có khi không, chủ yếu là về ăn cơm trưa và tranh thủ đánh 1 giấc. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì và 2 anh em tôi thường ở nhà với mẹ. Chúng tôi thường xem phim cùng nhau, bạn nhớ đấy, hồi xưa VTV1 vào 1h trưa thường chiếu phim, nào là "Giày thủy tinh", "Chuyện tình ở Havard", rồi đến  "Mùa tuyết tan" rồi thì mấy bộ phim thời cách mạng của Trung Quốc.
Nhớ lại quãng thời gian ấy thật tuyệt, lúc ấy tôi tầm 5-6 tuổi, có lần trong lúc đang xem phim mẹ quay sang hỏi 2 anh em tôi:
- Sau này lớn lên con muốn làm cái chi?
Theo đúng thứ tự thì anh tôi sẽ trả lời đầu tiên, tôi không nhớ anh tôi đã nói gì nữa nhưng đến lượt tôi, sau một hồi ậm ờ suy nghĩ tôi bảo:
- Con muốn làm xe ôm.
Xe ôm ư, tại sao lại là xe ôm? Chắc bạn cũng thắc mắc tự hỏi sao một thằng bé lớn lên lại muốn làm xe ôm trong khi có rất nhiều điều khác để nó chọn, lúc ấy là vào khoảng năm 2002, tôi tin thời ấy cũng không có quá nhiều điều để một thằng nhóc có thể nghĩ đến, nhưng bây giờ thì khác, trẻ con bây giờ có rất nhiều điều để chọn lựa.
Ba cha con nhà Goro trong bộ phim "Mùa tuyết tan" 1983
Quay trở lại với vấn đề xe ôm, tôi cũng không nhớ vì sao lúc ấy mình lại quyết định làm một "anh xe ôm" nữa, có thể hồi đấy tôi thấy các bác xe ôm rất nhiều, nó như ở khắp mọi nơi. Và các bác xe ôm trong có vẻ rất ngầu, quần kaki xám vàng với chiếc áo sơ mi trắng nhưng ngả xám, không sơ-vin, chiếc mũ cối, con Dream, không thể thiếu một tờ báo trên tay và nụ cười dường như thường trực trên môi, có bác cười rất sảng khoái, mỗi lần cười là y như rằng âm vang há há với cái miệng rộng và đôi mắt nhắm tịt.
Lúc ấy mẹ tôi mới mắng kiểu mắng đùa rằng, nói lại:
- Bác sĩ, bác sĩ.
Lần này cũng là anh tôi trước, anh liền bảo bác sĩ, bác sĩ sau này lớn lên con muốn làm bác sĩ, tôi thì vẫn cứng đầu, vẫn cứ xe ôm xe ôm vì lúc đấy tôi chả biết bác sĩ là nghề quái gì. Tôi bảo: "Anh làm bác sĩ rồi thì cho con làm xe ôm" há há. Nhưng sau đôi ba lần tôi đành phải chiều mẹ và nói lại rằng sau này lớn lên con sẽ làm bác sĩ vì tôi nhận ra rằng mẹ có ý tốt và bác sĩ dường như là một nghề cao quý còn xe ôm thì không được như thế.
Tôi kể câu chuyện trên không phải là để phán xét mẹ tôi hay tất thảy những người lớn khác, 2 anh em tôi rất yêu mẹ và cả bố tôi nữa, và tôi tin các bạn ở đây cũng vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều rằng tuổi thơ của chúng ta là một quãng thời gian thật tuyệt, chúng ta hồn nhiên, chúng ta hồn nhiên và vô tư đến nỗi trong chúng ta chỉ có sự hồn nhiên và vô tư, không có thứ gì khác và không thể chứa nổi thứ gì khác hay nói cách khác là không một điều gì khác có thể xâm nhập vào được "không gian" ấy. Chúng ta không cần những quy tắc, những biện pháp hay đặt ra những câu hỏi. Còn bây giờ khi lớn lên, chúng ta vẫn loay hoay với câu hỏi rằng:
Đam mê của tôi là gì?