Có những người bước vào đời với một giấc mơ rõ ràng, như thể sinh ra là để làm một điều gì đó lớn lao. Họ lao mình vào công việc, học hành, sáng tạo, từ bỏ cả những tiện nghi nhỏ để theo đuổi thứ họ gọi là “đam mê”. Nhưng cũng có những người, từ khi trưởng thành, đã không có đặc quyền đặt câu hỏi mình muốn gì. Họ chỉ biết có việc thì làm, có bổn phận thì gánh, sống lặng lẽ và đều đặn qua từng ngày.
Vấn đề là, xã hội hiện đại không để yên cho sự bình thường ấy tồn tại một cách yên ổn. Nó liên tục nhắc nhở rằng bạn phải có đam mê, phải sống rực rỡ, phải làm điều mình yêu, phải “bước ra khỏi vùng an toàn”. Người ta ca ngợi đam mê như thể nó là một phẩm chất đạo đức, một tấm huy chương danh dự trong thế giới phẳng. Nhưng ít ai chịu hỏi: nếu ai cũng đuổi theo tiếng gọi của riêng mình, thì ai là người giữ cho xã hội không gãy đổ?
Tôi từng là bộ đội, sống trong kỷ luật. Làm điều cần làm, không vì thích, cũng không vì ghét, mà vì đúng. Thói quen ấy giúp tôi hiểu rằng có những việc không cần đam mê, chỉ cần chính trực. Có những ngày không cần cảm hứng, chỉ cần hoàn thành. Và có những người không cần nổi bật, vẫn sống có giá trị, vì họ âm thầm giữ cho thế giới này vận hành.
Ra ngoài đời, tôi thấy người ta thường bối rối giữa vô số lựa chọn, giữa trăm ngàn lời khuyên phải “theo đuổi ước mơ”. Nhưng có một điều mà quân ngũ dạy tôi, ấy là: sự yên ổn không đến từ việc bạn sống đúng đam mê, mà đến từ việc bạn hiểu rõ vị trí của mình, chấp nhận giới hạn của mình, và sống ngay ngắn trong điều đó.
Đam mê không xấu. Nhưng khi nó được thổi phồng và thần thánh hoá, nó trở thành áp lực. Có những người chưa từng gọi tên được điều mình yêu thích, nhưng họ vẫn sống tử tế, chu toàn, và lặng lẽ làm nên nền móng cho xã hội. Có những người tưởng mình đã tìm thấy đam mê, nhưng rồi nhận ra, họ chỉ đang chạy theo một hình mẫu được đóng gói bởi mạng xã hội và các video truyền cảm hứng được dựng sẵn.
Vấn đề không phải ở đam mê, mà ở chỗ chúng ta tưởng rằng đam mê là câu trả lời cho tất cả. Người ta bỏ việc, nhảy ngành, bắt đầu lại liên tục, mang trong mình niềm tin rằng “mình sinh ra để làm điều gì đó khác biệt”. Nhưng sau vài năm hụt hơi, họ nhận ra, mình vẫn là một con người rất bình thường, đứng giữa đời thật và một giấc mơ đã dần nguội lạnh. Họ không thất bại vì thiếu đam mê, mà vì đã nhầm lẫn giữa cảm hứng và khả năng, giữa mơ ước và thực tế.
Cũng có những người chẳng bao giờ nói về đam mê. Họ làm một công việc bình thường, đi sớm về muộn, lặp đi lặp lại những thao tác cũ, nhưng làm với sự chăm chỉ và tinh thần tử tế. Họ không được truyền cảm hứng, cũng không truyền cảm hứng, nhưng lại sở hữu một điều hiếm có: sự cân bằng.
Có thể đam mê sẽ đến. Có thể sẽ đến muộn. Cũng có thể sẽ không bao giờ hiện diện như cách bạn mong chờ. Nhưng điều đó không làm cho bạn kém giá trị. Bởi có khi, điều đáng quý nhất trong cuộc đời không phải là đam mê rực cháy, mà là lòng kiên định âm thầm. Không phải là sự khác biệt, mà là sự bền bỉ. Không phải là sống lớn, mà là sống đủ.
Vậy nên nếu bạn chưa biết mình yêu thích điều gì, chưa có khát vọng chinh phục thế giới, chưa từng “cháy hết mình”, thì cũng chẳng sao cả. Đừng vội dằn vặt. Hãy sống kỹ. Làm chắc từng việc nhỏ. Gieo một chút giá trị mỗi ngày. Và nếu một lúc nào đó, bạn cảm thấy muốn tiếp tục điều ấy, không cần ai khen, không cần ai chứng kiến, thì có thể, bạn đã chạm tay vào thứ còn bền vững hơn cả đam mê.
Liệu bạn đang theo đuổi đam mê, hay đang theo đuổi cảm giác phải có đam mê?