Bạn mến thương,
Chúng mình là những bụi sao trời.
Thật vậy đấy.
Bạn thân mến, bạn có nhớ bản thân từng mơ ước điều gì không?
Bạn thân mến, bạn có nhớ bản thân từng mơ ước điều gì không?
Khi tự nhủ bản thân không được mua thêm chai bia nào nữa, mình thấy mình đã hẹp hòi với bản thân quá rồi.
Mùa hè đã qua khi một buổi sáng tỉnh dậy, mình thấy người ta bán quả thị chín vàng, bán cốm bọc trong lá sen. Trong suốt những ngày qua, xen lẫn những lúc thong dong và những ngày rối trí, nhiều điều đến và đi, quá nhiều để viết ra nhưng quá ít để mang đi gửi gắm.
Có lắm hôm ngồi nhìn qua cửa kính văn phòng, bầu trời sụp xuống giữa trưa, trong cái nắng tắt đi, dòng xe vẫn đông phía dưới kia. Những bóng hình nhỏ đi, trong mắt người khi ai đó đi xa, nhiều năm về sau, họ chỉ còn là những cái tên trong câu chuyện mình kể với nhau.
Một ngày nọ, sau khi hiểu ra điều này:
Mây phía kia
Mây phía kia
"Mọi thứ trên đời đều quan trọng như nhau".
Mình nghĩ về mấy con kiến mình đã giết.
Tại sao mình lại giết con kiến, con kiến chỉ cắn mình một cái thôi mà? Con kiến đó có thể là điều quan trọng với những con kiến khác. Con kiến cũng có mẹ, cũng có anh có em, tại sa mình lại nỡ giết nó thế kia?
Cái chết chia cắt chúng ta.
Khi một người chết đi, chúng ta khóc. Những người không tin vào thế giới bên kia, họ khóc vì vĩnh viễn lìa xa một người. Những người tin vào thế giới bên kia, họ cũng vẫn khóc đấy thôi.
Khi nhìn một người phụ nữ tự tay đeo đôi khuyên tai bạc cho đứa con đã chết. Giây phút ấy, nhìn cô, mình hiểu thế nào là một người còn sống nhưng như đã qua đời.
Tấm ảnh này mình không xoay dọc lại được, cho mình xin lỗi bạn nhé.
Tấm ảnh này mình không xoay dọc lại được, cho mình xin lỗi bạn nhé.
Ngôi sao mẹ nổ tung, các hạt qua hàng tỷ năm, hàng triệu cuộc đời để cấu thành cho chúng mình một đời sống. Các tế bào mỗi ngày đều sinh ra, non nớt, trưởng thành rồi lại chết đi, cũng là cho chúng mình được sống.
Mình nghĩ về bạn bè.
Mỗi khi họ cười, mỗi lúc họ khóc, mỗi phút họ lặng thinh.
Ngày vui họ mua thuốc lá bỏ vào balo và mỗi khi buồn lại mang ra châm một điếu. Mỗi lần chúng mình rời quán rượu lúc nửa đêm chập choạng say, đi bộ trên con đường chẳng còn đèn xanh đỏ.
"Take me home"
"Take me home"
Nghĩ về bạn bè mình.
Lúc họ chôn một con chim sâu đã chết trong công viên.
Lúc mấy đứa chúng mình tay này nắm tay kia cùng nhau nhảy nhót trên tầng thượng của một tòa nhà. Gió mùa đông thổi khô nứt da mặt. Có những lúc nước mắt rơi ôm chầm lấy nhau, lại có khi nằm bên cạnh nhau ngoan ngoãn trong phòng, một buổi chiều mưa rơi trắng xóa.
Lúc họ ăn gà rán trung tâm thương mại, lúc họ lấy cây đàn trong bao ra và đánh mấy bài.
Những người đó, có người đã chết từ hôm nào, mà mình không hay biết.
Bởi vì chẳng biết cuộc hẹn cuối là lúc nào, nên mỗi ngày mình đều muốn nói nhớ mọi người nhiều hơn, bớt nói những điều khiến mọi người tổn thương, và tự hào về họ.
Bạn ơi, nếu có những giây phút bạn vụn vỡ.
Cho mình ôm bạn một cái nha!