
Mình chọn yêu bản thân và cuộc sống không phải vì mình hay cuộc sống hoàn hảo hay như những gì mình kỳ vọng. Mình muốn yêu cuộc sống vì mình biết bản thân sẽ chỉ được sống một lần với dáng hình và những suy nghĩ như thế này một lần trong đời mà thôi.
Thứ ba
Sài Gòn mưa.
Mình ghé lại quán cà phê quen, gọi một ly cà phê trứng. Quán nhỏ, yên tĩnh, có tầng gác lửng có không gian lạnh dành cho những ai đến làm việc hoặc học tập. Mình lên gác, chọn ngồi cạnh cửa sổ. Một lát sau, có một bé mèo lân la lại gần, dụi đầu vào tay mình. Chơi một lúc, em cuộn tròn ngủ yên bên cạnh. Đợi em ngủ, mình mở laptop, bắt đầu làm việc.

Rất đáng yêu
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Có lẽ trong tất cả những sở thích cá nhân, đi cà phê một mình là sở thích thân thương nhất của mình. Những ngày rảnh rỗi hay cuối tuần, mình thường ghé quán quen ngồi làm việc. Khoảng thời gian ở một mình là cách mình sạc lại năng lượng tinh thần sau những giờ phút bộn bề và căng thẳng. Mình là người hơi nhạy cảm, rất nhanh cạn kiệt năng lượng. Vậy nên ở một mình cũng là cách mình cảm thấy được hồi phục.
Mình ngồi một lúc thì trời mưa to hơn. Mưa thật biết cách khiến con người muốn sống chậm lại. Mình dừng viết bản kế hoạch, ngồi ngắm những hạt mưa rơi bên ngoài, sau đó nghĩ ngợi về những điều đã qua. Mình nghĩ về hành trình một mình.
Không biết từ khi nào, việc sống một mình, ăn một mình, làm việc một mình giữa thành phố rộng lớn đã trở thành điều gì đó rất tự nhiên trong cuộc sống của mình. Làm công việc tự do lại càng khiến cuộc sống của mình khép kín hơn. Tất nhiên, mình vẫn có những người bạn thân thiết để trò chuyện, gặp gỡ, nhưng sau mỗi buổi hẹn, mình lại quay về thế giới nhỏ riêng nơi có sự tĩnh lặng, giản dị, và một em mèo bé xíu xiu.
Nói rằng mình đã sống tốt một mình thì chưa thật sự đúng. Nhưng có một điều chắc chắn giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống một mình đã qua đi. Và bây giờ mình không sợ hãi việc sống một mình. Ngược lại rất yêu thích nó.
Nếu ai đó hỏi mình đâu là khoảng thời gian chông chênh nhất, mình sẽ nói đó là những năm tháng trẻ tuổi hơn. Khi mình còn non nớt chưa hiểu hết những điều diễn ra trong cuộc sống và phải tự mình đưa ra quyết định và lo liệu mọi chuyện.
Nhưng cũng chính nhờ quãng thời gian đó mà mình dần học cách trưởng thành hơn. Những lựa chọn đã từng khiến mình loay hoay, những lựa chọn mình đưa ra có đúng có sai, đều để lại những bài học không điều gì có thể thay thế được. Mỗi lần vấp ngã, mỗi khoảnh khắc phải dừng lại để suy ngẫm, đều đã giúp mình hiểu thêm về bản thân và thế giới xung quanh.
Và chính những trải nghiệm ấy đã âm thầm giúp mình trở nên vững vàng. Đồng thời dạy mình cách sống bao dung hơn với bản thân với cả những điều chưa hoàn hảo trên hành trình này.
Nhìn lại quãng đường đã qua, dù trải qua những thăng trầm, mình thấy biết ơn. Biết ơn vì những bài học, vì những tổn thương. Biết ơn vì dù không phải người mạnh mẽ hay giỏi giang thì mình vẫn luôn kiên trì bước đi trên con đường mình đã chọn.
Và hành trình một mình đã dạy mình rất nhiều điều:
Trước hết, đó là học cách kiên nhẫn và dịu dàng với chính mình: dịu dàng với những ngày lạc lõng và chẳng mấy an yên, với những biến cố, vấp ngã và cả khó khăn. Dịu dàng cả với những ngày mình cần bắt đầu lại, sau hàng trăm lần muốn bỏ cuộc và thói quen luôn trì hoãn.
Hành trình một mình tuy không dễ nhưng cũng mang đến cho mình cơ hội được theo đuổi tri thức một cách tự do và sâu sắc. Nhờ những khoảng lặng mình có thời gian học thêm nhiều điều: về công việc, về cách sống, về việc chăm sóc và yêu thương bản thân, cũng như mở lòng hơn với những người xung quanh. Những điều ấy, mình vẫn đang cố gắng học mỗi ngày, vì mình chưa giỏi và chưa trọn vẹn ngay lập tức.
Quãng đường một mình cũng dạy mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không phải là kiểu mạnh mẽ "không cần ai", mà là sự vững vàng đủ để tiếp tục đi trên con đường bản thân đã chọn dù đôi khi cảm thấy đơn độc và nhiều thử thách. Sự mạnh mẽ để sống đúng với những giá trị mình tin tưởng, kể cả khi không phải ai cũng thấu hiểu. Và đủ mạnh mẽ cho phép bản thân được sống chậm lại, được nghỉ ngơi, được đôi lúc lười biếng, được nhìn cuộc sống với đôi mắt một đứa trẻ, không nghiêm trọng hóa các vấn đề như mình đã từng.
Bây giờ cuộc sống của mình vẫn chưa phải là một bức tranh hoàn hảo. Bản thân mình cũng vậy, có những ngày mình rất vui vì một điều nhỏ bé, nhưng có những ngày mình lại cảm thấy mỏi mệt vì kiệt sức.
Nhưng cho đến hiện tại, mình không còn đi một mình theo một nghĩa nào đó. Bên cạnh mình đã có thêm những người bạn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng sẻ chia những tâm tư. Họ không cười khi mình nhắn một dòng than thở rằng hôm nay mình mệt và chẳng vui chút nào. Và chính điều đó khiến cuộc sống của mình trở nên ấm áp và nhiều màu sắc hơn.
Trời đang mưa. Mình ngồi viết những dòng này với mong muốn được gửi đến , những ai đang cảm thấy chông chênh trên hành trình một mình.
Mình mong bạn nhớ rằng bạn không hề đơn độc. Ngoài kia vẫn có những người từng giống như bạn, đã từng loay hoay giữa những ngày tăm tối, những đêm dài bất an. Và họ đã vượt qua. Mình tin bạn khi bạn biết câu chuyện của một ai đó bạn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào đó.
Và mình cũng mong dù hoàn cảnh hiện tại có nhiều khó khăn, dù tuổi trẻ có đang chất chứa những bất định và mỏi mệt, mong bạn vẫn đủ can đảm để bước tiếp. Hãy bước đi dù không có ai kề cạnh.
Hãy can đảm bước đi. Bước đi để học hỏi, để trưởng thành, để tri thức dẫn lối bạn chạm đến phiên bản tốt đẹp hơn của chính bạn: một con người biết sống, biết yêu, đủ vững vàng trong cuộc sống.
Hành trình cuộc sống chắc chắn không dễ dàng. Nhưng tất cả những gì bạn tích lũy được như yêu thương, bài học, vấp ngã, thất bại hay cả những vết xước trong tim đều đang âm thầm chuẩn bị cho một phiên bản mạnh mẽ và sâu sắc hơn trong tương lai. “Năng nhặt thì chặt bị”. Thành công cho mình niềm vui, còn thất bại cho mình bài học.
Rồi sẽ đến một ngày, khi bạn vượt qua được một đoạn đường dài, ngoảnh lại phía sau, bạn sẽ mỉm cười. Mỉm cười vì biết ơn chính mình, vì đã không từ bỏ, vì đã dũng cảm sống trọn từng ngày, và vì đã chọn kiên cường chiến đấu cho cuộc đời bạn mong muốn có được dù chưa phải đạt đến đích. Nhưng điều đó cũng rất tuyệt vời rồi phải không.
Có những đoạn đường, chúng ta buộc phải đi một mình.

Một mình không phải là trừng phạt. Một mình là một món quà quý giá được cất giữ trong hình hài của những chuỗi ngày cô đơn. Món quà ấy sẽ trao tặng cho những ai dám đón nhận hành trình của chính họ. Và kỳ lạ thay khi bạn sống tốt khi ở một mình sẽ là lúc bạn biết sống hòa hợp cùng những người xung quanh.
Mình đã viết bài này vào hôm thứ Ba, nhưng mãi đến hôm nay mới có thể đăng bài. Bài viết này, mình chỉ muốn chia sẻ đôi chút về hành trình mà mình đã đi qua như một cái ôm thật dịu dàng gửi đến phiên bản trẻ tuổi của bản thân và gửi đến cả những ai đang một mình vượt qua khó khăn.
Hy vọng đọc những dòng viết này bạn sẽ cảm nhận được chút ấm áp và sẽ có thêm niềm tin để vững tay lái trên chuyến xe của cuộc đời bạn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất