Chiều ngày mùng 7 tháng 1 âm lịch tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn đã từ lâu chẳng còn liên hệ gì. Bạn mời cưới. Bạn gọi điện cho tôi lúc 14h30 và mời cưới vào lúc 16h chiều. Tôi cũng chưa hiểu là bạn mời cưới kiểu gì, tôi nghĩ chắc bạn cũng chỉ mời cho có. Thực sự mời cưới rồi gọi điện qua loa như vậy là tôi chưa từng gặp một ai như thế.
Ấy vậy mà tôi vẫn đi. Tôi cũng đã băn khoăn và định không đi rồi, nhưng bố lại bảo, thôi trước đây đã cùng chơi thân với nhau rồi, đi đi còn gặp bạn gặp bè. Tôi nghe theo bố và quyết định đi. Một phần vì tính cách của mình cũng xuề xòa, không để bụng nhiều nên tôi cũng bỏ qua và vẫn đi. Nhưng tôi muốn viết điều này ra bởi bản thân thực sự không hài lòng với việc mời cưới bạn một cách hời hợt và xuề xòa đến như vậy.
Lại nói về chuyện cưới xin, tôi thấy ngày nay khi có ai mời cưới, nhất là bạn bè hoặc những người bạn không quá thân. Tâm lý chung sẽ là “Ôi, lại mất tiền mừng”. Tôi có suy nghĩ vậy. Chuyện cưới xin thay vì mình thành tâm chúc phúc cho đôi vợ chồng, giờ trở thành một gánh nặng, mọi người đều muốn trốn tránh hoặc nếu không tránh được, có đi thì cũng mang tâm lý mất tiền nhiều hơn. Như vậy làm mất đi tinh thần, tình cảm của một đám cưới.
Sau này khi tôi cưới, tôi sẽ chỉ mời mấy đứa bạn thật sự thân và một số người đồng nghiệp cũ. Đâu cần phải phô trương rồi bắc rạp lớn, bé đến? Tôi thấy ngày càng vậy, vật chất đặt cao hơn là cái tình cảm. Mà giờ đây tình cảm cũng được cân đong đo đếm bằng tiền: Thân thì 1 triệu – 5 trăm; khá thân thì 3 trăm; không thân thì 2 trăm; mà đi mừng hai trăm bạn bè biết thì lại bị rè bỉu – ôi con này nó đi có 2 trăm – kẹt xỉ, abc nọ kia.
Vậy nên rút ra: chỉ mời những người thực sự thân, và đã mời cưới, thì phải hẳn hoi. Mình mời cũng phải có lòng tôn trọng người được mời cưới nữa.