Người ta thường nói: cuộc đời là một ván cờ, chơi tốt thì bạn thắng, chơi dở thì phải luyện, luyện đến khi nào thắng mới thôi. Mặc dù vậy, chơi cờ mục tiêu rất rõ ràng: chiếu con tướng, còn dòng đời này, bạn phải tự đặt đích đến. 
Tự mình đặt ra mục tiêu cho mình có dễ? Xin thưa là không hề dễ một tí nào! Để hình dung được điểm cuối của cuộc đời, mị phải biết mị thích cái gì, và biết cách hiện điều đó. Khi thể hiện một điều mình mong muốn, không phải lúc nào người nghe cũng đồng thuận. Thật xui cho mị! Hợp thì bước tiếp, không hợp thì next nha mị!
Khi đã có kim chỉ nam dẫn đường, mị phải đấu tranh nữa đó mị. Mị à, trên đời này chỉ có 2 người không múa quạt được là Doreamon và mị đó. Mà Doreamon không có thật, mị lại đang hiện hữu đầy khao khát.
Ấy vậy mà mị vẫn bị game over. Mị ghét cái cảm giác ấy. Không phải mị thua anh này hay anh kia, mà là mị thua anh trời. Anh trời chán lắm, đến chị trời còn bỏ ảnh đi. Mị cũng giận!
Hôm nay mị lại game over. Mị có cảm giác ấy rất rõ. Ván này mị còn chưa xuất xe, quân kia đã chơi pháo đôi. Mị có nên xin hoàn vài bước không nhỉ?
Sao mị phải nghĩ nhiều thế, đơn giản là mị đang muốn đàm phán, trì hoãn. Mị biết mị muốn gì rồi đó, mị thể hiện nó ra đi. Mị chưa game over. Ván cờ này vẫn còn lối thoát. Mị chưa từng game over. Mị biết đâu đó, người ta, tất cả, còn quan tâm mị. Gỡ nước pháo đôi rồi đi tiếp thôi mị! Mị còn nhiều ván đang dở nữa đó, khi nào thì mị quay lại? Mị chừa đường lùi cho mình ghê thật!
Đến khi nào thì anh trời mới nhường nhịn cho mị thắng một lần??