Dăm ba vấn đề CẦN ĐƯỢC BÀN sau khi BỊ ĐÁ của thằng GAY!
Tôi nhớ bạn và cố bày trò cho bạn chú ý nhứ đi vệ sinh, kiếm đồ ngoài phòng khách,... Nhưng tôi hiểu mình đã quá giới hạn lắm rồi

Background: Tôi là một đứa gay sau khi chấp nhận bản thận vào khoảng thời gian chuyển giao giữa đại học và năm nhất. Còn bạn ấy là bạn chơi chung nhóm năm cấp 3 cho đến nay.
Bắt đầu: Đầu những năm lớp 11, tôi vẫn chối bỏ chuyện là gay thì bạn đã là người biết được mình muốn gì và cần gì. Bạn thường có những cử chỉ thân mật, nhưng một thời gian sau, bạn bỗng lạnh nhạt với tôi. Thật ra, lúc ấy tôi cũng có một ít cảm xúc nhưng nó ko đủ để tôi chấp nhận mình là gay và hơn hết tôi ko yêu bạn.
Khởi đầu mới: Năm nay, vừa tròn thời điểm tụi tôi là sinh viên năm 3, nên lũ bạn có tổ chức đi chơi. Trong đêm đi chơi đó, tôi và bạn vẫn ngủ chung như những cuộc đi chơi khác, vì cả đám đều là nữ ngoại trừ tôi và bạn là nam.
Đêm đó, tôi bỗng gợi chuyện nói với bạn nhiều hơn từ tình yêu, cộng việc,... Và cũng có đá sáng mấy chuyện tình yêu "Mày nuôi tao đi",... Nhưng nó vẫn ko phản ưng gì. Nên tôi quyết định đi ngủ 3h sáng ròi, thì tôi đang ngủ nó khều tôi dậy và chúng tôi bắt đầu có những cử chỉ thân mật nhưng vẫn chưa đến mức quan hệ. Tôi và bạn rất hạnh phúc sau buổi đi chơi đó, và rồi chúng tôi bắt đầu về nhà nhắn tin nhiều hơn.
Điệp khúc: Chúng tôi lao vào nhau yêu nhau, chấp nhận quen nhau chỉ sau 2 ngày (vội vàng kinh khủng). Để rồi, tôi nhận ra bạn ko quan tâm như tôi muốn, bạn né tránh tôi khi đi chơi chung với đám bạn,... Nhưng khi đi hẹn hò, thì bạn không như vậy. Tôi đòi hỏi bạn ít nhất cũng phải hỏi thăm tôi nhưng bạn ko.
Cao trao: Tôi biết được rằng việc im lặng trong một mối quan hệ nó rất kinh khủng cho cả 2, nhưng tôi vẫn chọn việc đó để thể hiện sự giận dữ của mình. Đơn gian, đây là mối tình đầu và tôi đợi chờ sự hỏi thăm của bạn ấy. Đổi lại, bạn ấy im hơi trong suốt khoảng thời gian đó. Để rồi, bạn ấy quyết định "Chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này".
Tôi bắt đầu sồn lên, cho bạn chỉ trong 1 tiếng để trả lời có tiếp tục quen hay ko... Để rồi bạn im lặng tôi BLOCK bạn. Sáng hsau lại mở lại và nói tôi xin lỗi, vì đó là tính tôi đó giờ sồn vào máu. Nhưng bạn, xóa nickname,... để rồi kết thúc.
Lời cuối: Tôi đòi gặp bạn để nói rõ mọi chuyện, trên tinh thần tôi vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng bạn nói tôi và bạn có rất nhiều điều không hợp nhau và bạn thích ôm đồm mọi chuyện về gia đình (nhà bạn hơi khó và muốn bạn lo cho em trai - tôi thấy điều đó đúng đắn); nhiều chuyện khác nữa. Nên bạn chọn dừng lại
Nhưng tôi cảm thấy những vấn đề đó chúng tôi có thể giải quyết được trong tương lai, và giờ chỉ cần cho nhau thời gian để hiểu nhau hơn. Và hơn hết là chỉ nên chia tay khi ko còn tình cảm.
Nhưng rồi, bạn tiết lộ là bạn chỉ cảm thấy thích và có cố để yêu tôi nhưng ko thành khoảng sau 1 tuần sau chuyến đi chơi (chúng tôi quen được khoảng 1 tháng)
Kết thúc: Tôi đau khổ vaix~~~~, và cố gắng sống tích cực hơn để quên về cuộc tình này. Vì tôi biết tình yêu nào cũng phải có đổ vỡ và chia tay là chuyện thường tình. Sau khoảng 1 tháng có lẽ vậy tôi gần như đã cảm thấy mình rất ôn tuy vẫn còn tiếc và nhớ về bạn nhưng ko quá đến mức để ĐAU nhiều như lúc đầu.
Cao trào 2 đến nay: Chúng tôi lại đi chơi với đám bạn lần nữa, mọi chuyện rất ổn áp. Cho đến khi tôi nghĩ về quay lại với bạn, và ôm hy vọng vẫn có thể quay lại chỉ cần mình dùng vài thủ thuật để có thời gian riêng bên bạn,... Nhưng mọi thứ đều tan thành mây khối, khi đêm đó bạn quyết định ngủ sofa và tôi ngủ 1 mình trong phòng.
Tôi nhớ bạn và cố bày trò cho bạn chú ý nhứ đi vệ sinh, kiếm đồ ngoài phòng khách,... Nhưng đôi lại là ko có gì, có lúc tôi nghĩ sẽ ra lay bạn để được nói chuyện với bạn. Nhưng tôi hiểu mình đã quá giới hạn lắm rồi không thể hơn được nữa nên đã ko làm chuyện đó, thời điểm đó tôi cách bạn 1 bước chân.
Bây giờ, sau cuộc đi chơi 1 ngày, tôi đã ổn hơn nhưng nỗi nhớ bạn vẫn da diết, sự tiếc nuối trong tôi nó lại cao trào hơn hết, có lẽ đến từ việc tôi nuôi hy vọng sẽ quay lại được với bạn và nỗi sợ cô đơn (Bản chất tôi là người tin bói toán,... nên tôi sở hữu tướng chán cô độc nên khá sợ về việc này).
Khi tôi viết những dòng này, tôi biết mình phải sống tiếp và phát triển hơn ở hiện tại rất nhiều, vì tôi chỉ là một sinh viên năm 3. Nhưng nỗi đau này nó cứ dày vò tôi và tôi lại coi bạn là "định mệnh" của mình. Mà thật ra tôi biết thật ra chuyện này chỉ là tại tôi mới chia tay bạn thôi, lúc trước tôi crush một vài người cũng cho là vậy.
Tổng kết: Tôi viết bài này nhằm chia sẻ câu chuyện của bạn thân, đồng thời xin lời răng dạy hay ho từ mọi người. Cũng như muốn lắng nghe câu chuyện tình yêu của mọi người, và cho đến khi gặp bạn đời,.. Nên nếu được mong các bạn sẽ bỏ ra chút thời gian chia sẻ với tôi nha. Cảm ơn rất rất nhiều hihi.
"Đúng là tình đầu, tình khó phai"

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất