Lan man, vì nó chẳng đi đến đâu cả.
Chào các bạn chào các bạn (lấy tinh thần Giang Ơi mở đầu bài viết), tối đẹp giời nhìn facebook toàn thấy các em mới trúng nguyện vọng năm nay vào trường hồn nhiên ngây thơ tung tăng hỏi ktx đăng kí như thế nào, trường có bao nhiêu clb hở anh chị, rồi thì học có duii khônggg =))) làm một đứa hờn cả thế giới vì đói là mình ngẫm ngẫm chút xíu, tâm sự sương sương.
Mình năm nay y4, nói là măng non mới nhú chắc không phải, cơ mà bảo già đầu trải nghiệm nhiều lại càng không. Trong cái khoảng thời gian tích lũy kiến thức nửa nạc nửa mỡ này, thì mình tin không phải một hai người cùng lứa thắc mắc về con đường mình đang chọn. Chọn ngành gì, nội ngoại sản nhi hay chuyên khoa lẻ bây giờ, hay...không chọn, dừng cuộc chơi :)
Mình tự nhận hiếm khi nào mình là đứa hối hận về những quyết định lớn (còn hối hận vì quên mũ quên kính thì vẫn có nhé) . Ba năm vừa qua, chưa bao giờ mình có một giây nghi ngờ về quyết định theo y của mình, chưa bao giờ. Nếu cho mình quay lại năm lớp 12, kể cả mình của năm 21 tuổi kể lể học y khổ như kia vất vả như nọ, mình tin bản thân của 18 tuổi ấy, vẫn kiên trì theo y. Không ai có quyền được nói ai khác không thể làm gì, kể cả người thân, và kể cả chính bản thân mình.
Với một niềm tin (bất diệt) như thế, dù không phải cỡ siêu sao khiến thầy cô nhớ mặt chỉ tên, trò cưng của ai đó nhưng cũng không phải hạng dốt cùng dốt nát. Không thể tự hào lắm, vì mình biết khả năng của mình có thể làm tốt hơn nữa, nhưng mình không chịu nhấc mông lên và biến điều đó thành sự thực. Nói không thôi thì không ích gì, phải làm được cơ, đúng chứ. Thỉnh thoảng mình có hận đời chứ, nhưng đổ lỗi cho người khác thì dễ thôi, biết mình sai ở đâu thì tâm hồn mới thanh thản đc (ngược đời nhỉ :>)
Rồi dạo gần đây, một ý nghĩ khác lại nhen nhóm trong lòng mình, nếu mình không học y, thì làm gì đây nhỉ? Rồi được đà, những ý nghĩ sau lại dần hiện ra, như nếu giờ mình không đam mê nó, thì mình đam mê cái gì?
Vấn đề của những câu hỏi đó là, mình không có câu trả lời. 
Lớp 12 thì lại càng không biết, có biết gì về...mọi thứ đâu. Chẳng biết gì cả, vốn dĩ không học được vật lý nên các trường kinh tế bị gạch ra đầu tiên, mình cũng không ham những con số hay thương trường gì gì đó. Nhìn sang khối D, thấy có môn văn phải học thuộc siêu nhiều siêu to khổng lồ còn viết mỏi tay mà còn phải theo cái khung chết tiệt nào đó, nên các trường lấy D cũng bị gạch lẹ ra khỏi danh sách. Mình chuyên hóa, mà bố mẹ trong ngành, rồi thì bản thân thấy bác sĩ cũng hay hay ngầu ngầu, còn cứu được mạng người, làm việc có ích đóng góp cho XH, nói chung là thi y, lại còn y đa khoa, là lựa chọn đúng nhất vào thời điểm bấy giờ.
Nhưng ba năm, mình có biết được đôi điều. Bác sĩ có kiếm ra tiền, có sự trọng vọng. Đúng. Nhưng không BS dốt nào kiếm ra tiền cả. Xa nhà, gia sư đủ mọi lứa tuổi, cũng vỗ ngực đã tự biết kiếm tiền, quen biết đủ nhiều và đủ mọi ngành nghề, mình không NGHĨ, mà mình BIẾT một khi đã giỏi, bất kể lĩnh vực gì, bạn không thể nghèo được. Không thể. Nhưng mình học y chỉ vì thế thôi sao? Vì kiếm được tiền, vì có chỗ đứng trong XH, vì trong nhà nên có một người làm BS để chăm sóc sức khỏe? Những lý do ấy, không đủ để trả lời cho những cảm giác chán chường của mình dành cho một vài môn học, hay đôi khi tan học tự ngước lên khoảng trời của sân trường, và tự hỏi liệu mọi thứ có đáng không?
- Nhà, những lúc mệt mỏi, đều muốn chạy ào vào vòng tay bố mẹ -
Vốn dĩ biết học y khổ, nhưng chỉ là không biết khổ đến mức nào thôi. Học rồi mới thấm. Không thể dùng một từ khổ để miêu tả. Mình chứng kiến nhiều anh chị ra trường trái ngành, hoặc chấp nhận vì miếng cơm manh áo mà làm thứ mình không thích, hoặc chỉ vì bệnh viện còn trống, nên xin vào, tức là không có khái niệm gì về việc mình muốn làm gì cả. Mình biết cả những gia đình, chắt chiu từng đồng cho con học 6 năm, rồi lại 3 năm nội trú, bố mẹ thì ngày càng già đi, mà chưa nhìn thấy con tốt nghiệp. Mình được chứng kiến cả những sự bạc bẽo của nghề này mang lại, ngủ bàn ngủ ghế ngủ giường bệnh, ăn vội ăn vàng nắm xôi vừa hí hoáy ghi bệnh án, người nhà bệnh nhân mắng nhiếc lôi cả họ hàng tông ti 3 đời lên để sỉ nhục, nước mắt của sinh viên y rơi ở sân viện, và nước mắt của bs rơi ở góc khuất cuối hành lang. Mình cũng thấy, có những bạn dừng cuộc chơi. Có những người, rơi vào trầm cảm. Mình cũng thấy, cả cái chết nữa. Không tránh khỏi mà nhỉ. Light is easy to love, show me your darkness. Mặt sáng thì lúc nào cũng dễ yêu, nhưng thử thách thực sự là mặt tối cơ.
Thấy đủ nhiều, có phải tâm hồn sẽ chai sạn không? Có phải nản lòng rồi không? Thực ra là, bảo không thì nói dối, nhưng bảo có cũng không phải. Mỗi ngày mình đều phải trả lời câu hỏi đó lại lần nữa, rồi lần nữa. Mỗi ngày đều là sự tranh đấu giữa phản kháng hay khuất phục. Phản kháng cái hiện thực này, hay khuất phục hiện thực này đây? Trả lời câu hỏi đấy không thôi chưa đủ, vốn dĩ muốn phản kháng, nhưng thực sự mình đã làm gì để thay đổi nó rồi? Nếu chưa, thì thực ra mình đang khuất phục mà thôi.
When there's a will, there's a way. Một khi đã muốn, thì sẽ luôn tìm ra cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm cách bao biện. Nếu nghĩ mình muốn mà không làm gì cả, thì thực ra mình chưa muốn nó đến mức đấy đâu. Đời kể ra cũng đơn giản hơn xíu nhỉ :)
Mình luôn có một tâm niệm, rằng cuộc đời này, mình sẽ sống một cuộc đời mình có thể tha thứ cho chính mình. Tôn trọng những gì bản thân đã làm được, và tôn trọng cả những sai lầm. Tôn trọng, không phải lãng quên, cũng không phải chìm đắm trong đó, mà là học được gì từ đó. 
Vậy đó, dù suy nghĩ vẫn rối như tơ, nhưng kỳ thực viết ra cũng giải tỏa được phần nào. Quả thực mới bắt đầu viết, mình muốn tìm ra chân lý ánh sáng này nọ cơ, mà không được thì thôi vậy. Nếu có anh chị học y hay bác sĩ nào tình cờ thấy bài viết này, thì thông cảm cho một con bé đang trôi nổi giữa mênh mông cuộc đời nhé ạ. Em không cố tình múa rìu qua mắt thợ đâu.