Chuyện tầm phào á mà. 
Bữa tui đang ngồi rù rù trong lớp mà đầu óc bay tận đẩu tận đâu, thầy nói kệ thầy tui hổng nghe kệ tui, thì có một anh nhắn cho tui một tin nhắn, tui khựng lại hết 18 nốt nhạc cuộc đời luôn. 
Hổng phải tin nhắn yêu đương hay lãnh lương gì đâu, nhẹ nhàng lắm "ước mơ của em là gì". Lâu rồi hổng ai hỏi tui mơ cái gì nữa, tui nghe xong mà đất dưới chân như tách ra luôn á, tui rớt một cái độp từ chỗ nào lơ lửng xuống đáy vực. Từ hồi đậu Đại học rồi, hổng nghe thấy ai quan tâm đến ai mơ cái gì nữa. 
Có một thời nhỏ, hồi mà học cấp 1, mấy tiết Đạo đức này nọ, tui cũng hay suy nghĩ về ước mơ lắm, hồi đó còn nhỏ chút chíu, mơ mình lớn lên làm ông này bà kia, thấy cũng hào hứng với đời ghê lắm. Cũng anh đó, hồi bé ổng cũng mơ ổng là kiến trúc sư, giờ ổng đi làm kỹ sư cơ khí, ổng mà hổng tìm ra cái lưu bút hồi bé chắc chục năm nữa ổng cũng quên béng mất hồi nhỏ mình mơ cái gì, nghĩ mà mắc cười ghê, hóa ra ước mơ là thứ dễ thay đổi cực kì á nha.
Hồi nhỏ tui mơ tui làm Công an á mấy bạn, tui tưởng tượng tui đi điều tra mấy vụ giết người ngầu ghê lắm, xong tui đâu biết cao m58 mới được làm đâu, vậy là tui hổng mơ nữa, thiệt ra hồi nhỏ tui cũng bị bắt nạt, nên tự hiện thực nó sinh ra cái mơ ước vậy thôi chứ hổng phải do yêu Tổ quốc, thương đồng bào đâu. Lớn lớn chút tự nhiên tui có hứng mơ làm Luật sư, này là cấp 2 tui cũng hay bị nói ra nói vô, tui ghét mà đâu có tới cãi nhau được nên tui mơ vậy, xong đâu đó thời gian tui chán, tui coi phim thấy cãi nhau quá trời quá đất mà còn ức chế nữa, tui tưởng tượng tui mà là chị Luật sư là tui cầm cái mic sang táng cho thằng cha cãi cãi một phát chứ cãi hoài nghe ghét quá, xong tui đâm ra ghét nghề Luật sư luôn. Rồi cấp 3 tui đổi qua mơ lấy chồng, hết ba năm cấp ba đứa nào hỏi tui mơ lớn làm cái gì tui kêu tui muốn làm vợ, tại hồi đó học cực, ai cũng áp lực chuyện thi Đại học, ba má tui thì hổng quan tâm nhưng mà cả xóm tui với ba má mấy bạn quan tâm nhiều quá nên tui sợ, tui thấy chuyện đẻ chửa vậy mà dễ hơn, nghĩ sao nói vậy mà tụi nó chọc ghê lắm, kệ, tui vẫn thấy vui. 
Đời đưa đẩy sao đó tự nhiên tui thi xong Đại học tui đi học Luật luôn, rồi tui thấy hổng muốn lấy chồng nữa, tui quay lại muốn học cho thành Luật sư. 
Đấy, tui thấy ước mơ cũng chỉ là một dạng động lực định hình cho một quãng đời nào đó của mình, chứ cũng không phải cái gì ghê gớm lắm đâu mà mình đặt nặng nó. 
Có một quãng thời gian tui đi đọc mấy cuốn sách self-help, thì trời đất ơi từ stress ít tui đâm ra stress nhiều, từ sống vui sống khỏe tui thành một đứa sống trong những nỗi hoang mang, cũng vì mấy ông tác giả đó kêu người không có ước mơ là thất bại nè, rồi người mà không có một ước mơ lớn dăm bữa nửa tháng đổi ước mơ là người không có tương lai nè, nói thấy ghê lắm, mà viết còn thuyết phục nữa, đọc xong muốn dang hai tay ra nằm bẹp xuống nền nhà ước gì mình lún bà nó xuống đất cho rồi chứ sống hoài sống phí quá. 
Tào lao nha! 
Có những người họ nuôi ước mơ lớn của đời mình, như con bạn tui á, nó mơ ước trở thành Bác sĩ từ đâu cái hồi mà tui còn mơ ước ngày được ngủ 9 tiếng cho khỏe thân, rồi nó giữ nguyên cái ước mơ đó cố gắng tới giờ, thất bại thì làm lại, giờ cũng đi được nửa chặng rồi, nể nó lắm. Những người như vậy thì đỡ hoang mang hơn, nhưng thách thức, vì họ chỉ có một lý tưởng để mơ để sống, biến ước mơ thành hoài bão rồi miệt mài thực hiện, đó là con đường chông gai nhất nhưng an toàn nhất.
Nhưng cũng có những người sống đời chiếc lá như tui nè, việc của mình là xanh, mình mơ cái gì thì mình trân trọng cái đó, cảm xúc tư duy của mình thay đổi thì mình vui vẻ với điều đó, hổng phải ai sinh ra cũng để vá trời lấp bể. Tui thấy mỗi một lần tui đổi ước mơ, tui đều thay đổi để tốt hơn, biết sao tui đổi hông, vì đến một lúc nào đó tui nhìn nhận ra bản thân mình hợp với điều này hơn cái kia, vậy là tui đổi. Chông chênh ghê lắm, có một đoạn mình gom góp đắp xây những điều này cho việc này, giờ đổi qua mơ cái khác, thấy nó hoang phí với công cốc dễ sợ. Đông quó riiii, tự dưng tới một lúc nào đó, điều gì cũng có giá trị của riêng nó nhaaa. 
Như cái hồi tui mơ làm Công an đó, theo hỏi riết rồi giờ thành bạn của chú Công an luôn, và tất nhiên giờ cũng có một ông bạn Luật sư luôn, vậy chứ vui lắm, nếu hổng có từng mơ thì mãi mãi hổng có mấy thứ không ngờ này luôn. Với tui cái tốt nhất không chắc là cái hợp với mình nhất. Hỡi ơi, mình cứ là mình, miễn sao mình mơ cái gì thì mình nỗ lực với điều đó thôi mấy bạn. 
Tui có thằng em, nó thích học Du lịch, thích đi đây đi đó, xong khổ cái là nó học giỏi quá, rồi hết ba mẹ tới bạn bè, hết anh chị tới xã hội thay nó định hướng với lựa chọn ước mơ cho nó. Không Bác sĩ cũng Luật sư, không Kỹ sư cũng Kinh tế, rồi lênh đênh đủ kiểu nó đi học Công nghệ thông tin, tội ơi là tội, hỏi tới thì cười một cái hững hờ kêu em chán nhưng biết sao được. Tui thấy kì cục ghê á. Đâu có ai sống dùm được cuộc đời cho ai đâu mà đi định hướng ước mơ rồi bắt người ta thực hiện, thiệt là...
Rồi nha, đợt tui học 12, quá trời bạn đi vay mượn ước mơ luôn, tui cũng hổng hiểu sao khổ vậy, mấy bạn mơ mở shop thời trang, nhưng ai cũng mơ đậu Ngoại thương, vậy là mấy bạn cũng kêu ước mơ là Ngoại thương, xong có bạn mơ làm diễn viên múa, xong chung quanh ai cũng Bách Khoa, Y Dược, vậy là bạn cũng chọn đại một trường, lựa ngành mình học tốt, rồi cũng vỗ ngực nhận ước mơ, xong đời rẽ lối theo cái ước mơ vay mượn đó luôn, lâu lâu còn nghe tặc lưỡi là "hồi xưa cũng có lúc tao ước...". Khổ sở lắm, hồi đó ước chứ có dám nói đâu, sau cứ tiếc nuối quài, i như mình bỏ lỡ một người vậy đó, dù bị từ chối cũng phải có một lần nói ra để đừng hối hận, hối hận chuyện mình đã làm thì nó chỉ day dứt một đoạn, hối hận cái chưa từng dám làm là chuyện day dứt một đời, như ước mơ í, đã không dám nói thì sao mà dám làm, mình mơ mình cứ nói, mình cứ cố gắng thôi, nào nó đổi thành mơ cái khác thì mình làm chuyện khác, đâu phải ai sinh ra cũng có sứ mệnh làm chuyện lớn, đều có ước mơ một đời, tui cứ kêu tui muốn lấy chồng, mấy bạn cười cười chọc tui vậy chứ lòng tui thoải mái chết đi được á, hồi đó hổng ai thèm lấy tui chứ không tui cũng đi thực hiện ước mơ của mình á.
Ước mơ á mà, như tui nói ở trên á, dễ thay đổi, còn không ai đánh thuế, thích gì cứ nói, muốn gì cứ làm, người ta hỏi cho vui chứ ai mà chịu trách nhiệm với ước mơ của mình đâu mà mình lo người ta dè bỉu. 
Với lại nghe ước mơ nó to lớn vậy chứ không phải lúc nào ước mơ cũng là mấy thứ vĩ mô làm cái gì, sống ở đâu, mua nhà mua xe đâu, cũng đừng có nghĩ không có ước mơ là chết đến nơi rồi, sống hoài sống phí, tào lao nha. 
Đời mình như một câu trắc nghiệm á, luôn có 4 hoặc nhiều hơn 4 lựa chọn, bạn mơ gì, cứ chọn, nào đổi thì đổi, nhưng chọn gì thì chịu trách nhiệm với nó, ý kiến của mọi người vốn là để tham khảo, đừng tự ý vay mượn rồi chọn sai với quan niệm bản thân, lúc đó trách nhiệm bản thân mình vẫn gánh nhưng hổng can tâm, khổ lắm, tui bị quài luôn á mà, nay khôn lên rồi, mình ngu mình chịu, chọn sai rồi sẽ có người giúp mình nhận ra rồi mình sửa sai, lúc đó mình mới biết ơn người ta, mình mới khôn, chứ mình chưa chọn mà đi hỏi, rồi người ta bày mình, rủi nó sai mình quay qua trách móc, tội người ta, họ đâu có làm ơn để đi mắc oán.
Đấy, nói tào lao một hồi thì giờ ước mơ của tui quay lại là ngày được ngủ 9 tiếng chứ dạo này thiếu ngủ quá rùi :<