Thế là mình chia tay được 2 tháng rồi ấy nhỉ ? 
Anh đi du học được một tháng thì em nói lời chia tay, như một cú sốc giáng mạnh vào người đàn ông 24 tuổi ấy, anh ta đột ngột buồn tủi như một đứa trẻ con mới mất đi những gì nó thích. 
2 tháng qua là thời gian tâm trạng anh rối bời nhất người yêu ạ, đi ngủ anh cũng mơ đến em, sáng thức giấc trong 4 bức tường ở một đất nước xa lạ, điều đâu tiên anh nghĩ tới là em. 
Đáng lẽ với những gì đã trải qua, anh phải hiểu được là không có gì còn giữ em ở lại bên anh được nữa, chúng ta đã tốt với nhau hết mức có thể, đã thay đổi rất nhiều vì nhau rồi, giờ khi một người đã bỏ đi, ai càng cố thì càng tổn thương hơn thôi phải không ?
Biết phải nói thế nào nhỉ, dù em không phải người đầu tiên bước vào cuộc đời anh, nhưng rõ ràng là anh phải gọi em là người yêu đầu của mình. Lần đầu tiên trong chừng ấy năm quãng đời, anh gặp được người anh yêu đến thế, và làm anh hạnh phúc được đến thế. 
Anh sẽ không quên nổi em đâu em bé của anh ạ. Sao em chọn chia tay lúc mình vẫn còn tình cảm, để đến khi anh gọi điện níu kéo, để đến khi anh bất chấp tất cả bay nửa vòng trái đất về níu kéo em, để em tức giận, để tình cảm ấy tan biến hết, để em không còn chút quan tâm nào về anh nữa anh mới biết đáng lẽ anh nên chịu đựng mọi thứ một mình từ ban đầu ?
Bây giờ đến khi về lại Hà Nội, anh sẽ đi vòng hồ Tây với ai ? Anh sẽ đi những chốn quen thuộc cùng ai ? Anh sẽ nghe ai nói "Anh biết gì hay không ?", rồi kể những chuyện khó chịu mà buồn cười trong cuộc sống hàng ngày của em nữa đây ?
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi người yêu cũ nhỉ ? Em không còn quan tâm anh nữa thì sẽ có người khác quan tâm anh thôi phải không ? Ai rồi cũng phải bước đi trên con đường của riêng mình, chỉ có điều con đường của anh không còn được nắm tay em bé của anh đi cùng nữa rồi.
Anh sẽ tiếp tục cố gắng, chỉ không còn là cố gắng vì em dù là hiện tại hay tương lai nữa rồi.
Chúc em hạnh phúc nhé, tuổi 24 của anh.