Dăm ba câu chuyện nhỏ, của ngày hôm ấy...

    1, Hôm qua lúc mình đi trên đường, một ô tô vô tình(?) đâm đuôi xe máy lúc đang tắc đường. Chị đi xe máy ngã ầm xuống đất. Điều mình muốn nói ở đây không phải là ai sai ai đúng hay có một soái ca đi xe dream ngay sau mình đã đứng ngay lại, xuống xe và dựng lại xe cho chị. Mà là mình có vấn đề trong cách xử lí tình huống. Lúc đó, mình đi ngay cạnh chị xe máy, vậy mà mình lại lưỡng lự xuống xe để giúp chị xe máy với vài câu hỏi trong đầu: Liệu mình có nên xuống giúp không? Xe to thế kia tự mình có dựng được không? Đường thì đang tắc, mình xuống xe có ảnh hưởng tới mọi người không? vân vân và mây mây. Cho đến tận tối, trên đường về, mình mới hiểu ra một điều. Tất cả câu hỏi đó, chính là chứng minh cho một điều, là mình, không muốn giúp người ta, từ tận tâm. Vậy đấy. Hầy…

    2, Có một chị người yêu (cũ) của một anh vừa nghỉ việc ở công ty mình đã review 1* trên page của mình với vài dòng không hay cho lắm, cùng lúc đó chị í cũng nhắn tin cho một chị trong team mình chỉ vì đã bàn công việc với người yêu (cũ) của chị í vào lúc 1,2h đêm với vài lời lẽ hơi thô bỉ một chút. Lúc đấy, mình cũng chợt nhận ra rằng, hóa ra tình yêu có thể khiến một người quên đi các đối nhân xử thế; khiến bản thân quên đi chính mình và quên cả cách tận hưởng cuộc sống một mình.

    3, Hôm qua, chỗ mình có một bạn mới nghỉ việc, chỉ qua 1 tin nhắn với chị leader và 1 email với HR mà không hề báo trước. Mình không dám phán xét gì, chỉ thắc mắc tự hỏi: Liệu bạn í có biết là các bạn còn lại trong team đang phải gánh việc thay cho bạn í, phải làm việc nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn về những việc không phải của mình mà không được thêm xiền? Bạn í có biết là bao partner, các team khác cũng bị ảnh hưởng vì sự ra đi đột ngột không báo trước của bạn? Dù chỉ làm trật một nhịp nhỏ trong một guồng quay, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người… Mà thời gian của ai, công sức của bất kì ai, cũng đều đáng quý như nhau cả.
7
725 lượt xem
7
6
6 bình luận