Dăm ba cái tình cảm một chiều
HI , là tôi đây , chắc hẳn cũng chả ai biết tôi là ai đâu. Tôi tìm đến đây bởi sự giới thiệu từ một người bạn, cậu ta bảo :" Nếu không...
HI , là tôi đây , chắc hẳn cũng chả ai biết tôi là ai đâu.
Tôi tìm đến đây bởi sự giới thiệu từ một người bạn, cậu ta bảo :" Nếu không ai lắng nghe mày nói được, thì hãy vào đây, cứ post lên đây , mày sẽ cảm thấy khá hơn". Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng tại sao mình lại đem lòng yêu một người lạ để rồi khiến cả hai trở thành người thân rồi sau một vài biến cố nhận ra là không thể cố gắng vì nhau nữa rồi ... chia tay không? Tôi biết đây là chủ đề mang tính cá nhân rất nhiều nhưng đây là wall của tôi mà. Một người anh của tôi ngưỡng mộ nói rằng :" Phát , nghe anh này. Tuổi trẻ của chú rồi cũng chỉ đến một lần, nên dù sao đi nữa , đừng phí phạm nó. Anh mày hồi xưa cũng như mày , đem lòng yêu một cô gái lạ để rồi yêu nhau sâu đậm , yêu điên cuồng chẳng còn biết thứ gì hay điều gì ngoài lao đầu vào như một thứ gì đó điên dại". Phải , phải tôi biết. Thành thật ra tôi vô cùng mệt mỏi nên thôi , chúng ta vào chủ đề chính đi nhé. Tôi là một học sinh chuyển trường. Hồi bé tôi học ở Long An sau đó chuyển lên quận 5 tp Hồ Chí Minh để học, khi mẹ tôi hết tiền , chúng tôi lại phải chuyển về quê ngoại là một tỉnh nhỏ ở Long An. Lúc đầu vào trường tôi chả thấy gì ngoài những ánh mắt chế giễu tôi cả. Tôi có làn da khá đậm màu ( thật sự là đen đấy). Môi trên tôi khá "dảnh" nên bị tụi "ma cũ" trêu chọc , chế giễu , bắt nạt bla bla. Nhưng bù lại tôi được cái cao to ( cao to đen hôi) nên cũng chỉ một thời gian là bọn nó không dám ăn hiếp tôi nữa. Khi vào lớp tôi như một đứa mắc chứng tự kỉ vậy. Và rồi, các bác biết đó một cô gái tiến lại và bắt chuyện với tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng cô ta trêu tôi nhưng sau một thời gian nói chuyện , chúng tôi đã hiểu nhau hơn và nhận ra là cả hai giống nhau khủng khiếp. Từ thói quen sinh hoạt , gu âm nhạc , khả năng nói , viết và đặt biệt hơn một đứa máu S một đứa máu M. Lúc đó như thể cả hai là của nhau vậy, rất thân , rất thân , năm đấy là năm vui nhất trong thời trung học của tôi. "Chúng tôi" lúc ấy khiến tôi bây giờ ganh tị thật. Nói sau nhỉ, rõ ràng các bác biết đấy. Từ nhỏ đến lớn ngoài gia đình ra chả ai mở lòng với mình cả , đến lớn lại có một cô gái lại thấu hiểu mình đến kì lạ. Và rồi tôi lỡ yêu co ấy từ khi nào mà không hay.
Và rồi, năm tiếp theo, chúng tôi bị tách lớp, nhiều chuyện hơn xảy ra vào lúc này. Sau một năm, tôi cũng có thêm nhiều người bạn. Và đứa tôi chơi thân NHẤT chính là "N" . Tôi bị chuyển qua a4 còn nhỏ thì học a1. Chúng tôi lúc đầu vẫn bình thường. Vẫn nhắn tin , vẫn call , vẫn facetime , vẫn vẫn vẫn làm rất nhiều điều với nhau. Và tôi không hề biết khoảng cách hai đứa dần xa nhau. Cô ấy có thêm nhiều mối quan hệ mới , tôi cũng thế , chúng tôi lần lượt quen nhiều người khác nhau , rồi chia tay rồi lại quen người khác rồi lại chia tay. Sau ngần ấy lần , tôi nhận ra cô ấy là BEST. Tôi không thể quên được cô ta. Nhưng cô ta lại ... Lúc ấy , tôi không thể hiểu được , tại sao không phải tôi , sao lại là người khác. Trong lúc yếu lòng , tôi đã nói tất cả tâm tư của tôi và rồi cô ấy bảo KHÔNG YÊU TÔI. Tôi biết , tôi biết , tình đầu ai mà không vụn vỡ như thế , nhưng các bác biết không. Đứa mà cô ấy chọn lại chính là thằng mặt l*n "N". Tôi như chết lặng , cả 3 vẫn đi chơi chung , vẫn làm rất nhiều thứ nhưng tôi đâu ngờ được 2 đứa bọn nó lại .... Và bùm, tôi nhận ra lý do, vì bản thân mình xấu. Có thể các bác không xem trọng ngoại hình , NHƯNG thời học sinh ngoại hình là thứ quan trọng nhất nhì. Thế là tôi biết bản thân mình không thể với tới cô ấy, tôi đã thử tìm cách quên nhưng tôi không thể. Thật sự là không thể. 3 năm , tôi gần như vô vọng khi dành cả trái tim của mình để trao cho cô ấy. Và rồi nhận ra là mình thừa. Gục ngã các bác ạ.....
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất