Gần đây mình bắt đầu thực hiện việc gieo các hạt giống nghiệp, mình cố gắng làm càng nhiều điều tốt, cố gắng để đối xử tử tế và cố gắng để hành động theo những điều mình tin tưởng. Mình dành nhiều thời gian và tâm trí để suy nghĩ xem gieo nhân nào để gặt được một thứ quả nhất định. Mình muốn được trân trọng, lắng nghe, yêu thương, thế là mình bắt đầu đi lắng nghe mọi người, bắt đầu cố gắng yêu thương mọi người, cố gắng để lờ đi những tiếng nói không ổn bên trong mình. Và rồi dần dần, mình nhận ra tất cả những sự cố gắng ấy của mình có ý nghĩa gì đây? Tất cả đều đến từ sự mong cầu, từ tâm tham của mình, không phải là điều mình muốn làm từ ý niệm trong sạch. Và khi nó đến từ tâm tham, mình bám víu vào nó, mình cố, lao lực và mệt nhoài vì nó. Mình luôn muốn đối xử thật tử tế với người già, người nghèo, những người thiếu thốn, vì mình biết họ là những mảnh đất màu mỡ để gieo hạt giống, để rồi mình có thể gặt được điều gì đó trong tương lai. Nhưng khi nhìn lại, mình hiếm hoi nở nụ cười với những người ở chung phòng hostel, ngó lơ những lần có ai đó muốn làm quen, tắt vội máy của người thân,... Tất cả những lần ấy làm mình nhận ra việc mình làm từ thiện, việc mình cố hành động thiện lành đều chỉ xuất phát từ sự mong cầu của mình, đều cũng là để phục vụ cho chính mình.
Hôm trước mình có đi chùa cầu may, dù mình không theo tôn giáo nào và mình cũng không tin vào thánh thần, nhưng việc có một nơi để cầu nguyện, tĩnh lặng khiến mình thấy an lòng và bình tâm. Và mình mặc váy đến chùa, váy dài và kín đáo, mình mặc váy hầu như mọi lúc vì đó là cách mình nuôi dưỡng tính nữ bên trong, nó làm mình thấy hạnh phúc lắm. Thế rồi một cô ở đó mới xuất hiện và hỏi sao mình lại mặc như thế, lần sau mặc quần đàng hoàng rồi hẵng đến. Và mình mới thấy thật lạ, con người ta có thể làm rất nhiều điều tốt, phục vụ hết mực cho chùa chiền không công, sẵn sàng nghe pháp, nghe những lời hay ý đẹp nhưng rồi không thể bao dung cho một ai đó bất kì ngoài kia. Và mình nghĩ về lý do người ta làm việc thiện nguyện, tu tập, có ý nghĩa gì không khi trước mặt Phật thì từ bi, nhưng với chúng sanh thì giận dữ. Và liệu bạn có nghĩ Đức Phật từ bi như vậy sẽ chỉ vì mình mặc váy mà nghĩ mình bất kính =)) Bởi vậy mới nói tất cả những điều ấy chỉ là cái tưởng của con người tạo ra và mình sẽ lựa chọn không sống trong cái tưởng của người khác. Mình kể câu chuyện này không phải để chỉ trích, mình hoàn toàn thông cảm. Nhưng qua đó, mình cũng nhận ra cũng có rất nhiều người như mình, đang dùng việc làm những điều đẹp đẽ để tạo dựng hình mẫu của bản thân, để cố gắng thành người tốt, thành hình mẫu nào đó.
Cuối cùng thì, mình nhận ra mình vẫn nên làm điều đẹp đẽ nếu nó xuất phát từ ý niệm sáng trong của bản thân, không phải để mình trở thành một ai đó, không phải để phục vụ cho bản ngã. Một hành trình dài để liên tục nhìn nhận, soi chiếu chính mình. Nhận ra rằng mình nên xuôi theo dòng, tin tưởng vào vũ trụ và buông bỏ sự kiểm soát vì vũ trụ sẽ luôn vận hành để mình không thể bám víu vào điều gì.
Cảm ơn và biết ơn vì bạn đã đọc những dòng này. Chúc bạn luôn an yên.