Ta có thể tìm thấy gần như mọi câu trả lời nếu nhìn vào tự nhiên. Người ta nhận ra bản chất của ánh sáng cũng là sóng nhờ vào việc quan sát nước, người ta biết rằng trên đời này có một cách di chuyển bằng cánh và sáng tạo ra máy bay nhờ nhìn vào cánh chim trên trời. Cũng vậy, khi đắm mình trong dòng chảy của nước, ta sẽ nhận ra chính mình. Nhận ra trong đầu mình đang có những suy nghĩ gì trong khoảnh khắc trôi theo dòng mà tâm trí trôi ở đâu đó. Vì nước trong veo, thuần khiết, nước nhắc nhở ta hãy mang theo trạng thái cân bằng, sáng trong ấy mà nhìn vào cuộc sống, hãy gạt đi những toan tính, muộn phiền. Nước mềm mại, uyển chuyển nhưng nước chảy thì đá mòn, sự dịu dàng của nước mang nhịp nhàng chuyển động của tính nữ bên trong mỗi con người. Hãy tự nhiên, nhẹ nhàng, bao dung, diệu hiền mà có sức mạnh vô tận của nước. Và nhìn xem những vết rạn da sau mỗi lần cơ thể ta đổi mới, như là sâu thoát vỏ trở thành bươm bướm, những vết rạn ấy mang dáng vẻ của sóng nước chảy, của sấm chớp, thật là màu nhiệm biết bao khi ta thấy mình và tự nhiên hòa hợp, là cùng một hơi thở, một nhịp đập. Khi ta thấy tim mình đập cùng nhịp với đất trời, thế giới bỗng nhẹ tênh và trở nên diệu kì biết mấy...