Càng trải nghiệm và ngẫm nghĩ mình nhận ra đích đến của cuộc sống không nên là đạt được một điều gì đó, đạt được thành công để trở nên đủ đầy, hạnh phúc mà nên là để thấy hạnh phúc ngay cả khi không có gì. Và cuộc sống của mình không nên nhìn nhận theo khía cạnh là những gì mình sỡ hữu, mà nên là những gì mình không sở hữu. Những gì mình sỡ hữu có thể là ngôi nhà, chiếc xe, hay đơn giản là áo quần,... Ta thấy đó, có ai khi chết mang được những thứ đó theo đâu? Ngược lại, những gì mình không sở hữu: nhành hoa sớm mai, ánh nắng chiều tà, vẻ đẹp trên đôi má hây hây của người con gái lạ,... tất cả những điều đó, nếu mình biết ngắm nhìn, biết thưởng thức và biết chung vui, biết ơn dù là điều bé nhỏ thì sẽ thấy hạnh phúc, niềm vui, tình thương nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở.
Và nếu hai con người không cùng chung đích đến này trong cuộc sống thì sẽ rất khó để hòa hợp, người mong muốn thành công sẽ chỉ thấy vẻ đẹp của người muốn thành công khác, họ không thể cảm và thấu hiểu được triết lý của người sống là để tu tập trên đời.
Một trải nghiệm dạo gần đây của mình là trong thời kì ôn thi căng thẳng, mình đã stress rất lâu, và dần dần chìm trong trạng thái căng thẳng ấy. Cho đến một ngày, khi chia sẻ nỗi khổ đau ấy ra và nhận được lời khuyên, mình mới nhận thấy chỉ còn vài tháng nữa thôi là mình sẽ xa sách vở, xa những giờ lên lớp, xa những khoảnh khắc miệt mài, vậy mà mình lại thờ ơ, lại coi ấy là điều nặng nhọc, gánh nặng mà mình muốn vứt bỏ. Mình thấy xúc động và có lỗi với những bạn sách, bạn vở, bạn bút đã gắn bó với mình bấy lâu. Mình đã òa khóc, ôm và hôn các bạn ấy thật lâu để nhận ra công việc học tập của mình luôn được hỗ trợ và mang trong nó thật nhiều phước lành đến vậy. Và mình biết ơn thật nhiều vì đã được cả vũ trụ hợp sức giúp đỡ...
Đừng nghĩ những điều mình đang được hưởng là hiển nhiên, hãy trân quý và tôn vinh nó, và biết là mình đang may mắn biết bao...
/ 15.02.2023 /