Một thời gian khá lâu rồi mình mới trở lại nền tảng này, một phần cũng vì khá lười viết nhưng thôi, để sự lười đấy ở sau giờ hãy trở về với chủ đề chính mà mình muốn nói, 1 nhóm nhạc trẻ chất lượng, có màu sắc và cá tính nổi bật. The Flob. Điều mình ấn tưởng nhất ở âm nhạc của nhóm là năng lượng, là chất lượng và là câu chuyện. Theo đuổi dòng nhạc có màu gai góc và đen đúa hơn những band rock indie đàn anh như Cá Hồi Hoang, Chillies hay những người đồng nghiệp The Cassette, âm nhạc của The Flob mang trong mình một năng lượng bùng nổ. Nếu đã tham gia vào một show của The Flob, bất cứ người nghe nào cũng sẽ cảm nhận được cái đau trong cổ họng của frontman Gia Lộc. Chọn những chủ đề là những đoạn nội tâm phức tạp, các câu chuyện mang tính điện ảnh, trầm cảm hoặc cái chết. Âm nhạc của The Flob là tiếng gào thét vang vọng sâu trong mỗi con người, ở vực núi mang tên nỗi đau, ở cánh đồng mang tên cô đơn hay đại dương rộng lớn của tình yêu. Thế nhưng ở trong tiếng gào thét đó là những khát vọng sống, những suy tưởng vội vã nhưng đầy chiêm nghiệm. Đằng sau những tiếng gào đó, là cảm xúc được gìn giữ vẹn nguyên. Từ ngữ chỉn chu và đầu tư đã góp phần rất lớn truyền tải toàn vẹn câu chuyện đến cho người nghe. Là một "plot-driven" mình thực sự bị thuyết phục bởi câu chuyện mà nhóm kể. Những "Mấy khi" hay "Có ai không?" hoặc những tác phẩm mới như "Nhất bái thiên địa". Âm nhạc là thứ mang nặng tính cảm xúc cá nhân, những câu chuyện cũng từ đó trở thành những món tài sản được "cá nhân hóa", vậy nên kể được câu chuyện mà mọi người cùng đồng cảm, cùng thấu hiểu là một pha ăn bàn đẹp mắt. Nói thêm: "Trời đánh tránh ta/ Ta va trúng nàng" là album khiến mình nghe đi nghe lại toàn bộ nhiều nhất trong những năm gần đây. Không chỉ là chất lượng trong âm thanh, phối khí, bài hát mà còn là sự mạch lạc trong câu chuyện mà cả album truyền tải. Dĩ nhiên mỗi người sẽ hình dung trong đầu mình 1 câu chuyện khác nhau. Còn với mình,.. - Câu chuyện ở đây kể về một kẻ tâm thần méo mó, biến thái, mong được chết đi nhưng mãi mà không được. Trong trí óc của kẻ đó, hắn dường như đã sống được hàng vạn năm, đủ nhiều để chỉ nhìn thấy những khổ ải, tội lỗi của loài người, thứ mà hắn sẽ cho ra khỏi "vòng luân hồi". Rồi hắn như Light Yagami, nhặt được cuốn Death Note của riêng mình và bắt đầu con đường đầy điên loạn của mình. Những thứ đằng sau thì tùy vào cảm nhận của mỗi người, còn mình thì thấy cả 2 mạch truyện, đủ lê thê để viết thêm 1 bài nữa. TLDR: Nhạc The Flob hay vãi l, xứng đáng được nghe nhiều lần. Thế nhé!