Daily 2: Áp lực và căng thẳng, trải nghiệm lần đầu xin việc
Như đã nhắc đến, tôi đang là một sinh viên năm cuối của một ngành kỹ thuật, và trong kỳ tới khả năng cao tôi sẽ rời trường. Khi đó...
Như đã nhắc đến, tôi đang là một sinh viên năm cuối của một ngành kỹ thuật, và trong kỳ tới khả năng cao tôi sẽ rời trường. Khi đó tôi đứng trước hai lựa chọn, một là tìm một công việc ở Việt Nam, hai là đi tìm một con đường đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Nhưng để thực hiện được điều đó, năm nay là một năm rất quan trọng đối với tôi, và cũng rất áp lực.
Đầu tiên, tôi cần bằng ngoại ngữ để có thể ra trường và tốt nghiệp, tôi cần bằng B2 tiếng Đức (thực ra là B1 nhưng tôi cảm thấy B1 không đủ dùng nếu tôi muốn đi học nước ngoài), và quá trình ôn thi với một người học ngoại ngữ một cách không "bài bản" cho lắm như tôi thì là một sự khó khăn to lớn. Không bài bản bởi vì tôi học một cách cực kỳ thụ động, tức là kỹ năng đọc và nghe của tôi tốt, xét trên thang điểm 10 có lẽ phải đạt tới 8 hoặc 9 điểm, nhưng hai kỹ năng còn lại vô cùng yếu, có lẽ chỉ 5 và 6. Do đó, thời gian ôn thi của tôi thật sự áp lực, và ngay trước đợt thi là lúc tôi bị Covid, áp lực lại nhân đôi. Một phần nữa là do việc tiêu phí thời gian một cách ngớ ngẩn, nước đến chân mới nhảy cũng khiến cho mục tiêu này khó khăn hơn.
Bằng vào một điều kỳ diệu nào đó, tôi đã đỗ được ngay trong lần thi đầu tiên, kết quả mà tôi cũng không ngờ tới, nhưng cũng không hề hài lòng. Kỹ năng mà tôi tự tin nhất là đọc lại đạt điểm thấp nhất trong tất cả, thấp hơn cả viết, chỉ vừa đủ qua. Nguyên nhân có lẽ là do khi vào thi đọc là kỹ năng đầu tiên, tôi cực kỳ stress tới mức chóng mặt và cảm giác tròng trành như say sóng. Sau đó thì tôi điều chỉnh lại và có kết quả tốt hơn ở các kỹ năng sau. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy căng thẳng như vậy kể từ sau khi thi đại học, hoặc thậm chí là thi đại học cũng không bằng.
Nhưng sau đó không lâu tôi phải xin thực tập ở một công ty để hoàn thành yêu cầu ra trường. Có vẻ lần này tôi sẽ phải tự đi xin việc mà không dựa vào ai được cả, trải nghiệm tự xin việc một cách nghiêm túc đầu tiên của tôi, dù chỉ là một vị trí thực tập sinh. Tôi xin vào một công ty, đúng với định hướng mà tôi đang làm. Hồ sơ của tôi được chấp nhận và được sắp xếp phỏng vấn, và cuộc chiến thứ hai bắt đầu. Tôi hỏi một số người đã từng tham gia ứng tuyển vào công ty, nhiều người giỏi hơn tôi nói rằng mình không đạt yêu cầu. Tôi bắt đầu ôn lại những kiến thức mà có lẽ sẽ được hỏi, thật sự là rất stress. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một vị trí thực tập, và để hoàn thành yêu cầu này thì chẳng thiếu gì chỗ cả, và tôi không cần phải lo lắng như thế. Nhưng có lẽ vị trí đó cũng là một vị trí phù hợp để tôi thử sức và bắt đầu công việc, vì nó đúng là định hướng của tôi.
Trước giờ phỏng vấn hơn 30 phút, cái cảm giác như ngày đi thi ngoại ngữ lại ùa về, một cảm giác căng thẳng, khó chịu nghẹn ở trong cổ họng, hít một hơi thật sâu, tôi chờ đợi. Thật khó để nghĩ rằng chỉ trong vài ngày mà mình gặp những áp lực mà mình chưa bao giờ phải đương đầu trước đây.
Sau cuộc phỏng vấn, tôi thả nhẹ người, tôi nghĩ tôi thể hiện không tới nỗi nào, nhưng kết quả thì còn phải chờ. Càng tới những khoảng thời gian cuối cùng của thời sinh viên, tôi càng thấy thời gian trôi qua nhanh thật, hai năm Covid dường như đã ngấu nghiến hết những ký ức mà tôi có. Giờ đôi lúc tôi vẫn chợt nghĩ, vừa năm ngoái mới là 2020 thôi mà nhỉ. Rồi cùng với đó là những lo toan về tài chính, về công việc, về áp lực khi mọi người đồng trang lứa đều đã đi làm, có công việc, thậm chí là nhà cửa, vợ con. Bố tôi cũng bắt đầu chia sẻ với tôi về những khoản chi tiêu trong gia đình, giờ tôi chuẩn bị sẽ phải đi làm, và gánh vác lấy một phần trách nhiệm đó.
Chợt tôi muốn chạy bộ quá, chạy thật nhanh để bỏ lại những áp lực, những cảm xúc đó ở phía sau, để lại tự do và vô tư như những ngày phổ thông, đầu đại học. Để sẵn sàng bỏ ra tất cả mà nhắm tới những mục tiêu mong muốn, nhưng giờ phía trước sẽ là những con đường, mà tôi sẽ phải chọn lấy một.
Đêm nay ngoài trời mưa, đã lâu rồi mới có một cơn mưa như vậy. Lá cây vừa thay, các con đường đều bừng bừng một màu xanh của chồi non. Hi vọng ngày mai sẽ tạnh ráo, rồi tôi sẽ xỏ chân vào giày và chạy tới bên hồ, ngay trong sáng sớm mai, hít thật sâu, để có thêm sức lực bước tiếp.
11:30 PM, 03.22.2022
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất