Hơn một ngày sau bài viết đầu tiên của tôi vào đêm chủ nhật, bài viết mà bất ngờ thay lại nhận được khá nhiều lượt đọc, nhiều đến mức mà tôi còn không nghĩ tới khi bắt tay vào gõ những chữ đầu tiên, dù vẫn chỉ là một con số nhỏ với mọi người. Đây cũng coi là một chút động lực nho nhỏ để tôi suy nghĩ xem, sau này mình nên làm thế nào để có thể duy trì động lực viết.
Chủ nhật là một ngày đẹp trời, tôi thức dậy sớm dù tối hôm trước đã ngủ khá muộn, rồi tò mò không biết bài viết đã đăng vào đêm qua có ai để ý tới hay không. Hai thông báo, hai upvote và bình luận, cảm giác khi đọc lại bài viết mình tự viết, khi thấy có người đọc và bình luận làm tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Tôi ngồi ngẩn người, không làm gì cả, những suy nghĩ cứ tán loạn, nghĩ về việc mình đã viết bài viết đầu tiên, về việc sau đó mình nên viết cái gì, mình có thể chia sẻ điều gì, mình sẽ làm gì? Tôi nghĩ tới nhiều chủ đề mình đã tìm hiểu và quan tâm, mà tôi cũng rất muốn chia sẻ, nhưng dường như không phải lúc nào cũng có cảm hứng để viết một bài như đêm qua.
Tính tôi làm việc tương đối tùy hứng, điều mà tôi biết là không được và cần phải thay đổi. Để rèn luyện việc gì đó thì không phải dựa vào hứng thú nhất thời là được, như việc tập luyện sức khỏe, hay là học tập một kỹ năng, kiến thức cũng như vậy. Hứng thú chỉ là động lực nhất thời, mà cái tôi cần không phải cái nhất thời đó, tôi muốn làm chủ suy nghĩ của mình, không phải để những suy nghĩ và hành động tùy hứng đó "tác oai tác quái" và làm rối loạn những mục tiêu đã định ra. Có những lúc tôi nghĩ đến chuyện học cái này, học cái kia, làm cái nọ, làm cái chai, suy nghĩ hàng ngày trời. Tôi thường kể cho nhiều người về dự định này, mong muốn kia, cuối cùng cũng đi đến ngõ cụt và không hoàn thành cái gì cả. Tôi đã đọc được ở đâu đó về việc một dự định hay kế hoạch không nên để quá ba người biết, vì nếu không sẽ làm bản thân lầm tưởng rằng mình đã thực hiện được việc đó rồi.
Bài viết kia, tôi không gửi cho ai cả, tôi cũng chẳng nói cho ai biết về việc mình có một ý tưởng về việc luyện viết này và bắt tay thực hiện nó. Tôi nghĩ tôi sẽ làm một mình, cho tới khi tôi nhận được một kết quả gì đó mà tôi muốn chia sẻ nó với người khác. Mà nếu thật sự tới lúc đó, có lẽ tôi sẽ lại chia sẻ lên Spiderum này thôi. Khi bài viết được đưa lên mục Đừng bỏ lỡ, kỳ thật tôi đã ngoài ý muốn. Tôi còn sử dụng cả những máy khác, hay bật cửa sổ ẩn danh lên xem liệu có phải là thật không, hay là mục đó của mỗi người mỗi khác. Ồ, hóa ra là thật! Vậy thì cũng là một thành công nho nhỏ cho bài viết đầu tiên nhỉ.
"Bài viết tiếp theo mình nên viết cái gì?" là câu hỏi tiếp theo mà tôi nghĩ tới, ý tưởng thì có đó, nhưng tôi phải làm cách nào để vượt qua cái sự tùy hứng kia. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng mình nên viết mỗi ngày, nhưng không phải mỗi ngày một chủ đề, mà là những chia sẻ, những suy ngẫm của mình trong một ngày đó. Có thể dài, có thể ngắn, nhưng mình sẽ luôn có gì đó vào mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối đi ngủ. Làm như thế, tôi sẽ có thể duy trì được hoạt động này, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ, từa tựa như một cuốn nhật ký vậy nhỉ.
Khi tôi gõ những dùng này, kỳ thực tôi cũng rất đắn đo về việc mình sẽ viết về cái gì, mà cuối cùng chủ đề của bài viết lại liên quan đến sự tùy hứng và sự duy trì nhất quán. Chủ đề này có lẽ cũng được nhiều youtuber hay blogger mà tôi theo dõi thường nhắc tới: "How to be consistent?", "How to build a habit?". Thú thực rằng trước khi viết tôi chỉ có ý định ghi lại một chút cảm xúc sau bài viết đầu tiên thôi, nhưng chủ đề này cũng là một trong những chủ đề mà tôi quan tâm, và cũng thực sự gặp khó khăn trong việc xây dựng và duy trì một lịch trình hay một thói quen mới.
Sau bài viết này, có lẽ tôi sẽ hiểu hơn một chút về cách mà mình sẽ luyện viết mỗi ngày trong những ngày tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã đọc, hi vọng đây sẽ là một series dài, đồng nghĩa với việc hành trình luyện viết của tôi không kết thúc chóng vánh như những ý tưởng trước đó.
9:40 PM, 03.21.2022