One Battle After Another (2025) của đạo diễn Paul Thomas Anderson (PTA) được giới phê bình đánh giá là sẽ càn quét Oscar năm nay. Tuy vậy, bộ phim không nhận được phản hồi tốt tại phòng vé. Cả hai điều này được coi là đến từ một nguyên nhân: bộ phim khai thác rất sâu yếu tố văn hóa Mỹ, khiến nó cực kỳ thú vị với giới ghiền phim, trong khó hiểu với những người không quen với sự đa dạng ở xứ cờ hoa. 
Nhân vật thú vị nhất và ấn tượng với cá nhân mình là Đại tá Steven J. Lockjaw do Sean Penn thủ vai. Hắn là phản diện chính, một nhân vật xấu tính, nực cười, và là một khắc họa châm biếm về đàn ông Mỹ hiện đại. 

Là ai?

Steven J. Lockjaw là phản diện trung tâm của câu chuyện. Nhưng Lockjaw không phải phản diện kiểu “ác vì ác” - kiểu, hắn thực sự là một cá nhân có sắc thái. Hắn vừa là quân nhân sẵn sàng chiến đấu vì nước Mỹ, mang tinh thần da trắng thượng đẳng, đồng thời bị ám ảnh tình dục với phụ nữ da đen. 
Tuyến truyện chính diễn ra ở hiện tại, nhưng khởi nguồn từ 16 năm trước. Lúc này Lockjaw chỉ là một Đại úy, cai quản một trại giam người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ - Mexico. Tại đây, hắn chạm trán kẻ thù không đội trời chung của mình, Perfidia từ quân kháng chiến. Perfidia dễ dàng khuất phục hắn bằng súng, và đưa ra mệnh lệnh kỳ quặc: buộc hắn đứng dậy và giữ cho dương vật “cương cứng”. 
Trong một khoảnh khắc iconic cực kỳ: Lockjaw quỳ trước mặt Perfidia, với một cái lều trong quần, và bị buộc phải phục tùng. Thậm chí PTA còn lia máy quay từ góc thấp lên, khiến bộ phim lúc này không khác gì mở đầu của một bộ BDSM. Lúc này, Lockjaw mất toàn bộ quyền kiểm soát trại, mất luôn quyền kiểm soát cơ thể mình. Phân cảnh này gợi nhớ về một hệ thống quyền lực của người da trắng với lịch sử lạm dục phụ nữ gốc Phi . 
Đại tá Lockjaw - trong phân cảnh iconic đầu phim
Đại tá Lockjaw - trong phân cảnh iconic đầu phim
Lockjaw bị trói. Bất lực trước Perfidia. Mất quyền kiểm soát trại. Khoảnh khắc nhục nhã này vô tình khơi dậy trong Lockjaw một ảo tưởng tình dục (sexual fantasy) méo mó dành cho Perfidia. Trong một phân cảnh sau đó, hắn thành công ép buộc cô quan hệ tình dục, và  thành thực hưởng thụ việc bị một khẩu súng thúc vào đít (một khẩu súng - theo nghĩa đen). Cuộc truy hoan này để lại một đứa con giữa hai người - Charlene, người sẽ lớn lên trong mai danh ẩn tích cùng cha nuôi. Trong suốt phần còn lại của bộ phim, Lockjaw sẽ tìm mọi cách để xóa bỏ sự tồn tại của đứa con lai này.  

Không phải là người xấu, nhưng làm người xấu 

Sau 16 năm, Lockjaw đã trở thành một Đại tá có thành tích, và toàn bộ động lực của hắn là khát khao gia nhập Christmas Adventurers Club, một câu lạc bộ anh em da trắng thượng lưu với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, hứa hẹn "sự hỗ trợ trọn đời từ những người bạn vĩ đại nhất". Để qua vòng kiểm tra lý lịch, ông phải che giấu mối quan hệ liên chủng tộc bằng cách tìm và giết Charlene. Cuộc đột kích diễn ra dưới vỏ bọc chiến dịch chống ma túy.  
Cuộc chiến của nhân vật chính (Charlene và cha nuôi cô chống lại Lockjaw) hóa ra chỉ là một cuộc chiến nhỏ của Lockjaw. Với hắn, đây chỉ là một “nhiệm vụ phụ”. Hắn còn một cuộc đua lớn để để tâm - cuộc đua quyền lực. Nếu Lockjaw không được mời vào hội, hẳn cha con họ vẫn sẽ tiếp tục sống yên bình tại Baltic Cross. 
Đồng thời, lời thoại của Lockjaw phản ánh rất ít về lập trường của hắn. Chúng, thực ra, phản ánh Lockjaw không có khả năng bảo vệ lập trường. Và rằng, quan điểm của hắn (về mọi vấn đề) cơ bản là quan điểm của Christmas Adventurers Club (về mọi vấn đề). Và nghiêm túc mà thắc mắc, liệu hắn thậm chí có quan điểm, lối sống, phong cách? Có triết lý của riêng mình, và ra sức bảo vệ các triết lý ấy? Hay sau cùng tất cả đạo lý của hắn cũng chỉ là nhận sẵn? Thay vì là một kẻ đạo đức giả, hắn là một cá tính yếu đuối.  
Tới đây, PTA đã cho ta biết khá nhiều về hoàn cảnh của Lockjaw. Hắn bị đẩy vào tình huống theo đuổi quyền lực, và sẽ luôn hy sinh những phần khác trong con người mình để lấy đổi lấy theo đuổi quyền lực. Nhiều người xem đồng ý rằng đây là một “thằng ngu nguy hiểm”. Đủ năng lực để trở thành một mối đe dọa, nhưng không có tí nhận thức nào (hoặc né tránh nhận thức) về những xung đột nội tâm của mình. 
Xu hướng này khiến Lockjaw dường như là lời châm biếm nhắm vào một nhóm cụ thể, hơn là bản thân một tư tưởng cực hữu. Vấn đề của nhóm? Theo đuổi vỏ bọc quyền lực, và tin rằng vỏ bọc đồng nghĩa với sự kiểm soát. Điều này khiến Lockjaw trở thành biểu tượng cho những người đàn ông da trắng trung niên, dùng maschimo như là tính cách của mình, thay vì sử dụng… chính tính cách của mình. 

Nam tính mỏng manh

Col. Lockjaw in scenes
Col. Lockjaw in scenes
“Sự nam tính mỏng manh” là gì? Đó là khi một gã đàn ông tự tin vào hình ảnh “macho” của mình, nhưng lại lo lắng trước bất kỳ mối đe dọa nào đến cái tôi nam tính ấy. Không giống như nữ tính, nam tính "ẩn sâu và mong manh", cần được chủ động thể hiện. Kết quả là, những người đàn ông luôn có áp lực tỏ ra nam tính, và có thể phản ứng tiêu cực khi tính nam của họ bị tấn công. Lockjaw là hiện thân hoàn hảo: hắn sợ bị xem là yếu đuối, sợ bị phơi bày, và phản ứng bằng những hành động cực đoan, vụng về để bảo vệ hình ảnh của mình.
Các cuộc hội thoại trong phim liên tục tấn công vào tính nam của Lockjaw. Trong một cảnh tại tu viện, khi đối mặt với Charlene – đứa con gái mà hắn vừa muốn nhận, vừa muốn xóa sổ – Lockjaw bị châm chọc vì áo bó và độn giày.  Lời nói của Charlene như một nhát dao, khiến Lockjaw lúng túng, chỉ biết đáp lại bằng giọng điệu phòng thủ: “Ta không phải là gay”. Cute. 
Lockjaw cũng do dự – hắn dao động giữa mong muốn nhận con gái ruột và giết cô để che giấu quá khứ. Và sau khi quyết định giết, hắn tiếp tục do dự: khi sát thủ không nhận giết trẻ em, và hắn thì không muốn tự tay giết con gái mình. “Vậy... cứ nhốt nó” - Lockjaw nói với vẻ nghiêm túc, bối rối. Một lần nữa, hắn không thực sự đưa quyết định. Toàn bộ cuộc săn Charlene gần như thành vô vô nghĩa. 
Sau cùng, cũng chỉ là kẻ tầm thường, ám ảnh hình ảnh bản thân, phản ánh những cá nhân quyền lực thực tế đầy neuroses (rối loạn thần kinh).

Nguồn cảm hứng từ văn hóa Mỹ 

Một điểm thú vị, Lockjaw hoàn toàn khác với nhân vật trong tiểu thuyết gốc - Brock Vond - một công tố viên liên bang cuồng quyền lực và toàn tâm toàn ý với cuộc chiến chống ma túy. PTA đã phóng khoáng sáng tạo biến Lockjaw thành biểu tượng của chủ nghĩa cực hữu hiện đại, với sự ám ảnh về chủng tộc và quyền lực. 
Nhóm người trên thường liên quan đến joke về đàn ông trung niên da trắng (thường gọi là "white middle-aged man" hoặc "boomer" trong văn hóa đại chúng) - cũng một motif phổ biến trong hài kịch, phim ảnh, và meme, chủ yếu là Mỹ (có lý do để gọi OBAA là phim “rất Mỹ”). Nhân dạng của họ được tóm tắt như sau: da trắng (thuần chủng), trung tuổi, gia trưởng, tự mặc định là người có quyền quyết định lớn nhất và đặc biệt bám víu vào các giá trị bảo thủ. Họ thường bị trêu vì quá lạc hậu, đặc biệt trong vấn đề cấp tiên như chủng tộc, giới tính, hay công nghệ. 
Một trope hài nữa là đàn ông trung niên da trắng thường có những sở thích hoặc bí mật mâu thuẫn với hình ảnh "nam tính" họ xây dựng. Đặc biệt sẽ phản ứng khi bị chất vấn giới tính hay quyền lực. Lockjaw là hiện thân của trope “đàn ông da trắng trung niên” trong văn hóa đại chúng Mỹ – lỗi thời và nhạy cảm.

Về diễn xuất của Sean Penn

Sean Penn, đã có hai tượng vàng Oscar, mang đến một Lockjaw “không thể xóa nhòa”. Dáng đi cà nhắc, cơ bắp Hy Lạp, gương mặt nhăn nhó khó chịu, và cả những chi tiết vật lý như “cương cứng thật” trong cảnh quay đều được Penn thể hiện đầy thuyết phục. Thật khó để tưởng tượng Sean Penn đã làm tốt như thế nào nếu chưa xem phim. Nhiều giả đồng tình ông là "kẻ phản diện hay nhất thập kỷ", với dự đoán đề cử Oscar Nam phụ (hoặc thậm chí Nam chính)