Gia đình tôi hiện đang ở Nghệ An, quê ngoại là Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Từ vùng đất Nghệ Tĩnh đó những người anh em bà con tỏa đi muôn phương lập nghiệp, người Hà Nội, người Cà Mau, Kiên Giang, Buôn Ma Thuột, có những người xa quê mấy chục năm vẫn chưa có dịp về thăm. Dần dần những người như bố mẹ tôi biết rõ, nhưng đám con cháu hậu bối sau này chỉ được biết họ hàng qua những cái tên, những kỉ niệm mà ba mẹ kể. Rồi những cái tên đó cũng không đọng lại bao nhiêu vì thỉnh thoảng mới được nghe tới.
Nguồn: internet
Nguồn: internet
Khi lớn lên tôi cũng lập nghiệp tại Đà Nẵng, nên mọi thứ càng thêm xa cách không có sự kết nối.
Có lẽ chúng ta có duyên là họ hàng nên chắc chắn sẽ có duyên gặp nhau chăng. Tôi là đứa ham đi du lịch. Trong những lần đi du lịch, tôi đều nói cho mẹ biết về địa điểm sắp đi, hễ đến địa điểm đó có người thân là mẹ tôi lại nằng nặc mong muốn tôi ghé thăm. Chuyến đi tầm 2,3 ngày ngắn ngủi nên đa số tôi đều từ chối khéo, một phần vì đi với bạn, phần còn lại vì thời gian cũng không có nhiều.
Thế nhưng có một điều rằng mẹ tôi rất tự hào về các anh em của mẹ. hê hê. Nên bằng hết tất cả các phương tiện và thông báo, mẹ đã liên hệ ngay với các cậu, dì để rồi mình chính thức trở thành Đại sứ kết nối của Gia đình. Nhiều lúc hay nói đùa, "mẹ phải trả phí làm đại sứ cho con đi chứ".
Gặp Dì Hương ở Vĩnh Long sau 25 năm chỉ nghe tên
Đó là chuyến đi Cần Thơ của mình. Sau khi Dì gọi điện thoại và mời gọi hết sức thân thiện, bảo đến tận sân bay đón thì mình đã thương lượng với bạn và quyết định ghé thăm Dì.
Thú thực mình mới chỉ mường tượng ra mối quan hệ của mình với Dì thôi, còn hình dáng, khuôn mặt của Dì như thế nào thì hẳn nhiên không có dữ liệu. Trên đường có bảo với con bạn rằng, "giờ mà thấy ai đứng ra đường mà vẫy vẫy thì chắc đó là Dì". Mà cũng hay, mình không biết Dì thì chắc rằng Dì cũng không biết mình chứ nhỉ? Để xem Dì có nhận nhầm đứa bạn mình khôn. hehe
Vừa hồi hộp vì không biết sẽ nói chuyện gì với Dì, vì 25 năm qua chưa từng nói chuyện, vừa tò mò xem khuôn mặt Dì như thế nào.
Các bạn biết sao mình nhận ra Dì được không?
Cái khuôn cả dòng bên ngoại nhà mình hay sao ý, bà nào cũng đô con, mặt thì rất tươi, nụ cười thì rạng rỡ. Đúng là Dì mình không trượt đi đâu được, chắc vì đặc điểm đó nên Dì cũng nhận ra ngay mình mà không cần đắn đo.
Cuộc nói chuyện những tưởng đầy sự gượng ép và khoảng cách, nhưng không ngờ lại là một sự gần gũi thân quen đến không ngờ. Hay là vì có máu mủ nên mới thế chăng. Dì mình có điệu cười to y chang mẹ mình luôn ý, nhìn bả nói chuyện rất vui vẻ, từ chuyện nhà mình đến chuyện nhà Dì, rồi chuyện ông Bác, rồi chuyên ông mình, ôi cứ nghĩ xa xôi chứ gặp nhau cái là đủ chuyện trên trời dưới đất.
Và thế là mình đã kết nối thêm một đầu cầu Vĩnh Long về Nghệ Tĩnh nhé.
Gặp Cậu Huyên ở Sài Gòn
Với Dì Hương là 25 năm chưa gặp còn đối với cậu Huyên là 26 năm. Năm đó mình có chuyến công tác Sài Gòn 1 tháng, thế là tiếp tục nhiệm vụ của Đại sứ kết nối, mình đến thăm Cậu.
Vẫn là sự hồi hộp vì cũng không biết cậu như thế nào. Di chuyển từ Bình Thạnh sang quận 7 với quãng đường 12 km, mình gọi điện cho Cậu. Cậu ở chung cư, mà ở đây cũng nhiều người đi lại, chợt nghĩ "như này nhận ra cậu được không ta ^^"
Thế mà vẫn là cậu nhận ra mình trước. Trưa đó có buổi ăn trưa gặp mặt cả gia đình cậu. Mọi người vui vẻ ngồi quây quần bên nhau. Không biết mọi người cảm thấy thế nào chứ mình thì thấy rất thân thiết, có cảm giác gần gũi. Mấy ông anh họ còn chọc, " anh em mà không giới thiệu gặp nhau, có khi lại yêu nhau ngoài đời không biết đấy".
Mà thiệt, cứ biết nhau qua những tên gọi, rồi các hậu bối chả gặp gỡ có khi lại yêu nhầm nhau nữa thì khổ, thế nên mình đề xuất tổ chức một dịp để mọi người tập trung lại, giới thiệu cho biết anh biết em, biết họ hàng. Cái này hôm đi Cần Thơ cũng rủ Dì Hướng qua Đà Nẵng chơi, giờ ở SG cũng rủ cậu ra Đà Nẵng luôn cho tiện.
À còn gặp Dì Châu ở Đà Nẵng
Một sự thật không thể chối cãi, nếu mình không vào Đà Nẵng học thì chắc có lẽ mình không biết "mình có Dì trong này". Kể khi vào học cho đến nay đã 10 năm, hai Dì cháu vẫn tỉ tê to nhỏ, quan tâm nhau thân thiết.
Thế là mục đích du lịch, học tập, công tác mình tình cờ trở thành Đại sứ kết nối của gia đình, làm cây cầu để mọi người thêm gần gũi, và quan tâm tới nhau nhiều hơn đấy. Hy vọng sau này có thể đi nhiều hơn nữa, gặp gỡ nhiều hơn nữa những người họ hàng xa, để chúng ta dù có xa khoảng cách nhưng không xa tấm lòng; Để chúng ta được biết đến nhau; Để chúng ta được kết nối tình thân, trở thành một bản đồ gia đình khắp đất nước.
--------
Kim Thư Thư