Tiếng trông vang lên thất thanh: " Đùng đùng đùng,...".Mình thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về khoảng thời gian 12 năm học dài đằng đẵng cuối cùng đã đi đến điểm kết thúc. Mình đứng dậy nộp bài cho giám thị trong buổi thi tốt nghiệp THPT cuối cùng. Khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, trong lòng mình rất nhẹ nhõm vì quãng thời gian ôn thi vất vả đấy đã trôi qua thật rồi.
Mình không hẳn là một đứa chăm học nhưng cũng không hẳn là một đứa lười, nhưng mà thực sự mình thấy bản thân cũng khá lười ấy chứ. Những buổi tự học ở nhà, ngẫm lại những bài giảng trên lớp thời học sinh của mình có thể nói là vô cùng ít ỏi, nhưng được bố mẹ chăm lo cho đi học thêm nên kiến thức mình không bị rỗng và vẫn có thể bằng bạn bằng lứa. Chỉ thực sự khi sắp thi tốt nghiệp THPT thì cái bàn và chiếc ghế là hai thứ mình không thể tách rời khỏi.
Mình đỗ đại học bằng phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ vào ngành QTDVDL&LH của USSH. Mình lựa chọn ngành này chỉ đơn giản là bởi vì ở quê hương mình du lịch rất phát triển và mình thiết nghĩ sau này ra trường sẽ không thiếu việc làm cho mình nữa. Khi bước chân vào giảng đường đại học, mình cảm giác nó rất tương đồng khi mình bước chân và lớp 1 vậy, không ai biết mình cả và mình cũng không biết người ta là ai. Mọi ánh mắt đều thực sự ngại ngùng, nhưng cách cư xử và nói chuyện của mọi người ở đây mình thực sự ngưỡng mộ bởi lời nói nào họ nói ra đều bộc lộ được sự tự tin, tôn trọng và lịch sự, trái ngược hẳn với nhóm bạn con trai cấp 3 của mình, khi đi chơi với chúng nó sẽ được thẩm đủ mọi loại ngôn từ "mỹ mãn" của dân tộc.
Bước vào hai năm đầu đại học thực sự là một thảm họa học vấn của riêng mình khi mình đã trượt liên tiếp 6 7 môn. Không học bài, không làm bài, không đi thi,...Mình không trách ai cả ngoài chính bản thân lười nhác, chểnh mảng này của mình. Thói quen học hành qua 12 năm học sinh đã ảnh hưởng trực tiếp đến mình, mình không chịu ôn bài giảng và đọc giáo trình, thường xuyên trốn học do các cuộc chơi thâu đêm với đám bạn của mình. Mình đang thực sự cảm thấy hậu quả của nhưng việc mình đã làm và không làm khi bước chân vào con đường đại học này.
Nói về các mối quan hệ, bản thân mình là một thằng khá là cởi mở nên cũng dễ dàng để mình bắt chuyện và trò chuyện với những người bạn khác, mình may mắn chơi thân được với một nhóm bạn và chúng mình khá là thân nhau dù tính cách cũng đôi phần trái ngược nhau. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng là tốt đẹp, mình cũng có "cơ duyên" gặp gỡ một số người luôn tìm cách trêu chọc, bắt nạt mình một cách vô tội vạ và không tôn trọng mình. Mình ghét họ không? Đương nhiên là ghét rồi, nhưng mình luôn giữ thái độ bình tĩnh và không để bụng quá lâu những lời châm trọc, bêu rếu của họ và không làm điều gì quá dại dột ngoài phạm vi cho phép, chắc hẳn các bạn cũng đều biết ý mình là "bụp bụp" chúng nó vài cái cho chừa thói bắt nạt. Nhưng mình đã 20 tuổi rồi và thiết nghĩ cái ấy chẳng giải quyết được điều gì hết trơn mặc dù mình cũng khá nóng tính và hồi đi học đi đánh nhau cực kì nhiều. Vậy là mình cứ để kệ chúng nó lấn tới hay sao? Chưa đến mức đấy nhưng mình cũng không quá bận tâm và chưa bao giờ có suy nghĩ tìm cách để trả đũa, gieo nhân nào gặt quả ấy mà thôi.
Mình thực sự không biết được liệu trả qua mùa hè này và bước tới năm thứ ba đại học, liệu cuộc đời mình có thể thay đổi thành một đứa sẽ không tạch môn nữa không hay liệu có phải gặp thêm những người "dời ơi đất hỡi" nữa hay không. Có vô vàn điều khó khăn mình gặp phải trên đại học như là cuộc sống sinh hoạt, việc làm thêm, gia đình... Nhưng mình không muốn kể ra thêm nữa bởi mình cũng đã khá buồn ngủ rồi vì lúc này là 2 giờ đêm rồi :)) . Những điều tốt đẹp nó vẫn còn ở đấy và vẫn đến với mình những lúc mình cần nó nhất, mình thực sự rất cố gắng để tận hưởng quãng đời sinh viên ít ỏi này một cách trọn vẹn nhất bởi những bữa tiệc nhâu nhẹt hay nhưng buổi đi chơi trò chuyện với bạn bè hay là những giây phút chạy tụt mồ hôi mông ở trên sân cỏ. Tất cả nhưng khoảng thời gian ấy đều là những góc nhỏ để mình trốn khỏi những điều tiêu cực mình gặp phải trong đời sinh viên.
Con đường nào hay hành trình nào cũng sẽ có những chướng ngại, vật cản ngoài mong muốn, nhưng ta không thể xóa bỏ nó mà phải chấp nhận bước qua mặc dù nó có thể khó khăn. Bản thân mình không biết liệu bao giờ mới ra trường được và với tấm bằng lẹt đẹt ấy liệu có thể kiếm được công việc nào ổn thỏa hay không. Nhưng bây giờ ngồi tựa lương vào tường và viết những lời tâm sự này lúc 2 giờ đêm khuya thì mình chỉ có thể mong đợi vào những điều tốt đẹp nhất, tất nhiên nếu mình không thay đổi tư duy và thói quen độc hại lười biếng ấy thì mình vẫn sẽ là một thằng thất bại như bây giờ mà thôi.