Tuổi trẻ tôi chỉ có một lần.
Tối hôm qua trước khi ngủ tôi vắt tay lên trán và suy nghĩ một vài thứ, ngẫm lại hành trình trưởng thành của mình từ khi lên Đại học đến giờ. Một quãng đường không ngắn nhưng lại khá dài và nhiều chênh vênh. Tôi có kết bạn với một vài người bạn chung trường, facebook của họ là những hình ảnh, giải thưởng hoạt động nổi bật mà họ đã làm và được họ cập nhật thường xuyên, có lúc tự hỏi lòng tôi có ganh tị hay không khi nhìn những thấy những ảnh đó.
Câu trả lời là không!, vì sao ư? 
Tôi là một cá thể riêng biệt và tôi chỉ thấy ngưỡng mộ họ. Một năm, hai năm họ đã tự vạch cho bản thân con đường đi đúng đắn và kết quả họ nhận được thực xứng đáng cho những gì họ bỏ ra. Tôi từng nghe những người bạn của mình nói về một cậu bạn sinh viên trường tôi điểm tổng kết lên đến chín phẩy, giải thưởng và học bổng cậu nhận được rất nhiều, bạn tôi nói "cậu ấy học kinh khủng lắm ở trong phòng mà lúc nào cậu ấy cũng học, bất kì thứ gì cũng không thể làm cậu phân tâm", tôi từng tiếp xúc với cậu một vài lần, tiếng anh của cậu rất đỉnh đến độ tôi chỉ biết ngước nhìn. Đại học làm con người ta loay hoay không biết mình đang đi ở đâu và không tìm được mục tiêu cho lối đi về, đại học là những năm tháng ngáp ngắn ngáp dài đến lớp thật muộn, tháng ngày đi đi  về về như những nhà khoa học quan sát người ngoài hành tinh có hay không ở vũ trụ này. Thế đấy đại học khiến con người ta cô đơn, mỏi mệt, chán nản dễ dàng từ bỏ và lạc lối. Những con người từ bé nhỏ tập làm người lớn rồi tự mình lạc lõng giữa lòng thành phố đông người.
Đại học dạy tôi cách đối xử với nhiều mối quan hệ, cách bỏ ngoài tai những mối bận tâm không đáng có, cách giải quyết khó khăn và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, đại học cho tôi một bài học thật đau khi cứ mãi vùi dập tuổi trẻ của mình vào mạng xã hội và những việc không tên để rồi nhận lại bằng kết quả học tập không mấy đẹp và những tháng ngày vụt mất cơ hội khỏi tầm tay vì không biết cố gắng. Đại học ném thẳng vào mặt tôi một nắm thật to những kiến thức vĩ mô và lớn lao để tôi biết cách tự học và tự tìm tòi không ỷ lại vào thầy cô, đại học cho tôi biết thế nào là áp lực thế nào là trách nhiệm trong công việc của chính mình, dạy tôi biết đứng lên sau những ngày như chết đi sống lại rồi tự mình cân bằng và bước tiếp.
Đại học cho tôi biết đâu là người bạn thật sự tôi cần, đâu là mơ ước tôi phải gìn giữ, đâu là kĩ năng tôi còn thiếu để tôi bổ sung, đại học chỉ tôi cách học nhưng không cho tôi biết cách kiếm một đồng tiền dựa trên cái tôi đang học, đâu là lối ra cho những bài giảng của thầy, cô mỗi ngày trên giảng đường. Đại học khiến tôi đặt một câu hỏi cho cả quãng đời sinh viên để đi tìm câu trả lời.
Đại học làm tôi có chút tinh thần rồi tôi lại tự thu mình giữa hàng vạn con người giỏi xung quanh, cho tôi những tháng ngày mơ mộng về cuộc đời và mau chóng lụi tắt bằng những áp lực.
Đại học lấy đi thanh xuân và tuổi trẻ của chúng ta nhưng có bản lĩnh thì mới mong sống sót qua từng ấy năm đại học, chúng ta từ những cá thể bình thường qua quá trình rèn luyện để lớn lên. Hãy sống một cuộc đời bình thường nhưng đừng để nó trở nên tầm thường. Hãy dập tắt bản ngã trong chính con người mình để chạy thật nhanh chạm vào vạch kẻ ước mơ của đời mình
 rồi!
 muốn làm gì thì làm.