Chào mọi người lại là tôi đây, hôm nay là ngày không trăng không sao, tôi muốn kể cho chính bản thân mình, hay nói cách khác là tự chia sẻ với bản thân về chuyện học đại học.
          Đại hoc – chắc là gia đình nào cũng mong muốn con mình có thể đỗ đạt vào những trường chúng yêu thích, đại học có tiếng thì càng tốt. Gia đình tôi cũng vậy, cơ bản là vì tôi học cũng không đến nỗi nào nên bố mẹ cũng khá yên tâm rằng tôi sẽ đỗ đại học, nhưng đỗ trường nào thì chưa biết.
Quay trở lại với bản thân tôi, tôi muốn quay về quá khứ một chút khi tôi còn là một đứa trẻ. Lúc ấy tôi chập chững biết viết, biết đánh vần, tôi háo hức chờ mong ngày được đi học lắm, và việc học, làm bài tập đối với tôi nó không chỉ là niềm vui mà là cả một thế giới kỳ ảo đối với tôi. Được người lớn khen và các bạn cùng lớp ngưỡng mộ thì cũng sướng đấy, nhưng mà nó chả là gì so với việc tự mình giải quyết một bài toán khó cả, ôi cái cảm giác mà tôi đã mất đi từ lâu, tôi thề cái cảm giác ấy nó sướng còn hơn cả khi biết crush cũng thích bạn ^^. Rồi sao nhỉ, à, tôi chăm chỉ như vậy cho đến cấp 1, được mọi người biết đến nhiều,và tôi cũng có nhiều thành tích cá nhân xuất sắc. Cấp 2 bắt đầu, tôi vẫn duy trì cho tới khi cái tuổi dậy thì xuất hiện. Ôi trời tôi không thể tập chung làm gì cả, cái tuổi chết tiệt đã khiến tôi tò mò, tò mò rất nhiều… Lúc đó kết quả học tập đã có phần giảm sút đáng kể, tôi tự mình đánh giá thấp năng lực của bản thân và để những người bạn xung quanh được thể hiện mình trước lớp. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cái tuổi ấy thì đứa nào cũng sẽ nổi loạn và muốn chứng tỏ cái tôi, nhưng tôi thì hoàn toàn khác, tôi trầm hẳn lại, nói là rụt rè cũng không sai, và trong đầu tôi luôn có ý nghĩ rằng tôi sẽ để người khác thể hiện còn mình sẽ âm thầm quan sát và phân tích thôi. Vô tình điều đó đã đánh mất đi bản ngã của tôi, cái vẻ ngây thơ đầy tự tin, sẵn sàng không đi theo số đông, nhưng sau một thời gian im lặng, tồi hoàn toàn đánh mất mình và sợ chống lại ý kiến số đông. Điều đó vô tình khiến tôi thụ động trong cách học, không chịu tìm tòi, update kiến thức, không làm rõ được sở thích và khả năng, nên dẫn đến chọn đội tuyển sai lầm. Đáng ra tôi thi toán nhưng sau thời gian học tập bết bát nên tôi quyết định chọn thi lí. Ôi trời, tôi không muốn nhắc đến nữa vì đó có lẽ là thất bại đáng xấu hổ nhất, cho tới khi thi đại học. Cũng may mắn là tôi vớt vát được môn lập trình tin, và từ đó tôi nghĩ: “oh, mình hợp với lập trình đấy nhỉ”. Sau đó thì tôi quyết định thi vào lớp chuyên Tin của chuyên Hoàng Văn Thụ thay vì chuyên toán, lí do lớn nhất là tôi không tự tin. Có thể nói quãng thời gian cấp 3 thật tuyệt, có lẽ là tuyệt nhất đời học sinh, nhưng không phải là không có sai lầm. Một thứ đến giờ tôi nhân ra thì đã quá muộn, đó chính là tôi không quyết tâm, và thay vì chọn lí trí, tôi chọn con tim. Thay vì chăm chỉ và cố gắng học đội tuyển, tôi quyết định đi đá bóng. Không hiểu sao hồi đó tôi thích giao lưu và kết nối với mọi người hơn là ngồi một chỗ giải quyết vấn đề cho bài lập trình. Và thế là bùm, tôi còn suýt bị đuổi ngay năm nhất do không chịu học, may mà lúc đó tôi quay lại và thay đổi tình hình nhanh chóng, cũng phải gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo đã tạo điều kiện và khích lệ tôi. Nhưng cổ nhân dạy rồi: “sai một lí, đi một dặm”, mọi thứ quá trễ và tôi phải quyết định đi thẳng thay vì đi tắt đến đại học. Cấp 3 tôi học không tệ lắm, tôi bứt phá bản thân từ top cuối lên thẳng top gần đầu =]]. Nếu mà lớp 11 và 12 tôi thực sự học như cái cách tôi làm hồi kỳ 2 lớp 10 thì chắc là cũng nằm trong top đầu rồi. Tôi xin phép được tự bào chữa cho bản thân như sau: “rằng đứa nào tuổi 16,17 mà chả tò mò, muốn tìm hiểu điều mới lạ và khó mà tập trung vào việc chính được”. Vậy nên tôi luôn ổn định ở giữa lớp và chỉ thực sự học khi còn cách kỳ thi đại học 1 tháng. Tháng cuối, tôi bung hết sức mình mà trả giá cho quãng thời gian thích giao lưa, kết nối bạn bè. Cái hôm biết điểm, tôi nghĩ là ồ mình cũng được nhỉ, chỉ cần tôi thích là tôi có thể làm được. Biết gì không tôi được 26.4 theo cách tính thông thường và 27.03 theo cách của Bách Khoa – ngôi trường top đầu nước nhà. Tôi vẫn mộng mơ cho tới cái ngày họ tung điểm chuẩn. Mẹ kiếp trêu tôi hay gì, đứa bạn tôi thi được 23 điểm nhưng nó học VNU còn tôi hơn điểm nó thì đỗ NV6 – Học viện Kỹ thuật mật mã. Đời mà, người tính không bằng trời tính, tôi buồn lắm, dù rằng đã 1 năm qua đi nhưng tôi vẫn buồn. Cái ngày nhập học tôi chỉ muốn nhanh chóng làm xong thủ tục mà ra về chứ chả thiết tha gì nữa. Ừ con trai thì đã sao , không được khóc à, trong khi bạn bè học VNU, FTU,.. thì tôi học KMA, học ở Hà Đông. Nói rằng lúc đó tôi không coi trường ra gì thì cũng đúng, tôi ghét trường, ghét luôn những người ở trường, ghét cổng trường, ghét thầy cô, ghét bạn bè, tôi cố tình cô lập mình đấy. Và cũng vì những sai lầm chết chóc trong suy nghĩ đó, tôi đã phải trả giá, giờ ngồi đây viết những lời oán hận này cũng là lúc tôi như con cá nằm trên thớt. Cảnh cáo được gửi về nhà, bố mẹ tôi buồn lắm, và tôi lại khóc, không ngờ thằng như tôi có thể thất bại, sai từ suy nghĩ dẫn đến hành động. Nhưng phải thú thực tôi không có một chút động lực nào để học cả, tôi ghét học, có lẽ lã vì học ở trường này. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra việc mình làm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà bố mẹ, gia đình, những người tin tôi cũng phần nào ảnh hưởng. Nhưng có một điều khiến tôi dù có ghét, tôi cũng không nỡ xa nơi này, làm tôi muốn ở lại, tiếp tục học ở đây. Đó chính là Đội máu mật mã, dù tôi có hành động như thế nào đi chăng nữa, dù tôi hiện tại đã xin nghỉ hoạt động đi chăng nữa, dù tôi không là gì, dù phụ lòng anh chị, dù ngại ngùng thì tôi vẫn muốn nhìn ngắm Đội, muốn đi cùng Đội, muốn gặp mọi người, muốn đứng trong cái vòng tròn đó, muốn tung tăng như con cá cảnh trong hồ và trong thâm tôi vẫn luôn nghĩ đến Đội, tôi không biết sao tôi lại như thế, có lẽ là vì khi mới vào trường, Đội là lí do duy nhất tôi muốn đến trường, và tôi cũng đã có quãng thời gian thực sự cháy hết mình với Đội. Giờ đây hối hận cũng chẳng được gì, chỉ mong cho Đội luôn vững mạnh và phát triển hơn, mong những người bạn luôn bên tôi có thể giúp Đội tiến xa hơn và khẳng định mình trước tập thể Hội. Tôi từng nghĩ tôi không có động lực gì để học trường này nhưng giờ thì có rồi đấy, tôi phải ở lại và tiếp tục với con đường đã đi dù đúng dù sai để không bao giờ hối hận như cái cách tôi rời xa Đội và mọi người, tôi sẽ đến trường để được ngắm nhìn vòng tròn ấy.
Lủng củng thật nhưng tôi nghĩ sao viết vậy, mong rằng sau này khi tôi mất động lực tôi có thể nhìn thấy những dòng này mà cố gắng và tiếp tục, hẹn gặp lại.