Câu chuyện 3. Đại gia Chí
Bài post này dành cho những ai quan tâm đến đầu tư. Tôi hi vọng những bài viết của mình sẽ giúp bạn lần tìm ra những điểm tốt đẹp nhất trong chính bạn, từ đó chuyển hóa nó thành thế mạnh để kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.
Khi nói về văn học Việt Nam, có một tác phẩm kinh điển, đi theo cùng rất nhiều lứa học trò, đó là Chí Phèo. Thời còn học sinh, tôi và bạn có thể đã nghe rất nhiều những câu văn mẫu phân tích về tác phẩm này, một trong số đó, đại loại như: "Chí biến chất trở thành ma quỷ trong làng Vũ Đại!" Nhận định này cần xem xét lại. Vì nếu Chí biến thành ma quỷ thật, tại sao còn đòi lương thiện? Truyện Chí Phèo được cụ Nam Cao sáng tác năm 1941, là một tác phẩm hư cấu, nhưng dựa trên những mảnh đời thật, ở làng Đại Hoàng, quê hương của Cụ.
Ta đều biết, Chí vốn là một anh thanh niên, hiền lành chất phác. Vì bị vu oan, nên phải đi tù, sau ra trở thành "đầu bò, đầu bướu", rạch mặt, ăn vạ để mà thị uy với đời. Đó là cách duy nhất, để Chí trở nên có uy quyền trong mắt của bà con dân làng. Ai cũng sợ dây vào với Chí, kể cả những thằng "đầu bò" khác trong làng.
"Anh hùng làng này cóc có thằng nào bằng ta!"
Chiếc mặt nạ gớm ghiếc đeo lên, Chí thấy mình có uy quyền, và có rượu. Chí còn cần gì hơn thế? Mặt nạ có sức mê đắm, đối với cả những người bần cùng xã hội như Chí, huống là những con người ở các giai tầng khác.
Bạn thấy những phiên tòa xử những vị đại gia hiện nay ở nước Việt, ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ, triệu tỷ. Toàn là những con số kinh hoàng cả. Có thể bạn sẽ giật mình thảng thốt, vì sao mà họ làm được như vậy?
Nếu ta đặt thử một so sánh đại gia với Chí Phèo, bạn có thấy họ giống nhau ở điểm nào không?
Hoàn toàn không, làm sao mà giống được!
Đại gia đẹp đẽ đến thế kia mà, ai cũng quần là áo lượt. Chí rạch mặt ăn vạ, họ thì cosmetics trang điểm đầy mặt, mà lại hết sức tự nhiên, kiểu Quý Bà, Quý Ông hết sức quý phái và lịch lãm.
Chí thất tha thất thểu, lê lết từng bước chân, tay xách chai rượu còn họ thì một bước lên xe, một bước xuống phi cơ riêng biệt, xách túi Dior, Louis Vuitton, tay đeo Hublot.
Chí lừa bản thân, còn họ thì lừa cả xã hội.
Chí khiến cả làng xa lánh, còn họ thì khiến ai cũng thèm khát được một lần chạm mặt.
Nếu có cái giống, thì tất cả đều mang lên khuôn mặt mình những chiếc mặt nạ. Mặt nạ của Chí cho Chí tiền, rượu, và uy quyền, còn mặt nạ của họ, cũng cho những điều tương tự, nhưng ở một đẳng cấp, tất nhiên, rất xa.
Ảo ảnh của Mặt nạ mê đắm lắm. Nó khiến cho không chỉ những người đeo lên, cảm thấy hạnh phúc, mà còn mê hoặc cả những người chiêm ngưỡng, mỗi khi họ đeo lên. Vì sao mà họ lừa được gần như cả một xã hội? Có thể bạn không nằm trong số đó, và đó là một điều rất may mắn.
"Phật cao một thước, ma cao một trượng".
Ta không thể biết chính xác, đâu là ma, đâu là Phật. Điều ta có thể nắm bắt rõ ràng nhất, chính là bản thân mình. Trong mọi quyết định, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc, hay đầu tư, nhìn ra bên ngoài thôi là không bao giờ đủ! Trong quá trình đầu tư, thứ ảo ảnh ma thuật này, có thể khiến tôi và bạn loạng choạng, khó giữ nổi mình.
Và, giữa thời buổi nhiễu nhương này, chúng ta biết trông cậy vào ai đây?
Hãy thử nhớ lại những lời dạy sau cùng của Đức Phật Thích Ca:
"Này các Tỳ kheo, đây là lời giáo huấn sau cùng của ta. Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình. Hãy tỉnh giác, và hành trì Chánh Pháp. Chuyên chú vào nội tâm của các con. Hãy quay về nương tựa chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều vô thường. Các con hãy an trú giữa mọi sự đổi thay. Tinh tấn không giải đãi. Vĩnh viễn không bỏ cuộc".
Ngày mới an.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất