Một đại dịch bao trùm toàn thế giới và Việt Nam, tưởng chừng như mới ngày hôm qua nhưng đã trôi qua 2 năm dịch rồi. Và việc kiểm soát được covid dường như vẫn là bài toán khó khăn.
Nhưng thật sự để "thấm" được covid bản thân mình đến lúc có trải nghiệm mới nhận ra. Mới tuần trước mình "kiêu ngạo" và nghĩ rằng Covid làm sao chạm được đến mình. Nghe số ca dịch tăng ở đây, nay chỗ này phong tỏa, nay chỗ kia chăng dây nhưng quan trọng là cũng chẳng phải bát cơm nhà mình. Mình nhởn nhơ, kiêu ngạo, chủ quan (tấm gương 1)
Và khi biết được mình tiếp xúc f0 bắt đầu kì vọng và nghĩ rằng "có thể mình đặc biệt, kháng thể" vẫn là cái tôi kiêu ngạo ôm trọn lấn át. Cho đến lúc kết quả dương tính
Tiếp theo là mình khao khát sự đồng cảm mình khao khát những câu nói an ủi kiểu "giờ ai chả bị" "nhanh khỏi ý mà" "f0 f1 đi đầy đường" mình cảm thấy xoa dịu lắm (tấm gương 2 phản chiếu cái tôi non nớt héo mòn bấu víu những lời cứu giúp)
Rồi những lời an ủi trở thành những áp lực khi mình ghen tị vì họ cũng đi ăn, đi uống, đi chơi, đi làm như mình cũng kiêu ngạo và nghĩ chẳng có gì động đến nhưng họ đúng là cũng chẳng bị sao cả (Tấm gương sân si), mọi người khoe những que test covid âm tính và chia sẻ "chả làm sao" "lêu lêu"... mình nghĩ ủa tại sao mình mình phải chịu vậy đen đủi quá
Bắt đầu tìm về tâm linh, những ngày chờ test pcr mình bật liên tục những bài cầu nguyện, niềm hi vọng cuối cùng cho kết luận của vũ trụ. Và nghe những bài vì sao mình gặp biến cố tìm kiếm 1 lý do để sửa đổi kịp thời trong khi mình gieo nghiệp từ lúc nào mình đâu có hay.
Mình quan sát bản thân, quan sát người xung quanh có lời an ủi, cổ động và có những người nhắn tin cũng chỉ mong mình đừng khai họ là F1 càng ngày càng nhiều tin nhắn và mỗi người đều mình cảm thấy tội lội 1 phần khi những người đó có người có con nhỏ, có người nhà bệnh nền. Nhưng ngoài cảm giác tội lỗi mình lại cảm thấy phẫn nộ vì họ thật ích kỉ, nhưng kìa chẳng phải chính mình nếu rơi vào trường hợp đó cũng như vậy sao (Tấm gương phản chiếu) tại sao mình lại kì vọng một điều mà đến bản thân mình cũng chẳng thể làm.
Từ đầu nhìn lại vẫn do bản thân mình nhưng thế mới thấy bản thân chưa "sạch" và còn nhiều rác chỉ là sự lấp liếm trong suốt thời gian qua mà con covid lôi sạch ra mọi tâm tư tham sân si xấu xí của bản thân.