Bài gốc:

Khi sự kết nối trở thành nghĩa vụ
Amanda Brown
30/3/2025
Tôi đi dự bữa tiệc đại học đầu tiên vào tháng 9 năm 2023 — một căn hộ chật kín người và tiếng cười, không khí đặc quánh mùi nước hoa ngọt và mồ hôi. Có một bàn đầy thạch rượu Jell-O, vodka và nước pha. Âm nhạc vang vọng xuyên tường, nặng trĩu âm bass, pha trộn giữa sự hoài niệm của thập niên 2010 và những bài rap khiến sàn nhà rung lên. Tôi và bạn cùng phòng ngồi phịch xuống ghế sofa, hét lên bài “Party in the USA” như thể đó là quốc ca, gần như không thể nghe rõ vì tiếng trò chuyện ầm ĩ. Chúng tôi chơi beer pong với người lạ và ôm vai bá cổ những người chưa từng gặp. Chúng tôi uống, nói chuyện, cười đùa, hát hò, nhảy múa và bước qua một ranh giới vô hình: đêm đầu tiên thật sự đi chơi. Thật người lớn.
Khi cuối cùng cũng lê lết về ký túc xá, tôi gọi điện cho bạn trai yêu xa, giọng nói ngái ngủ và nồng mùi rượu. “Em nhớ anh nhiều lắm,” tôi thì thầm, nói thật lòng, cảm giác ấy như đang đập trong tim.
“Anh không nghĩ vậy,” anh đáp, giọng sắc hơn tôi tưởng. Trong cơn say, tôi bật cười vì sự vô lý của chuyện này. “Sao lại không? Rõ ràng mà.”
“Em nói nhớ anh, nhưng không nhắn cho anh lấy một tin.”
Tôi nhíu mày. “Em đang gọi cho anh đây. Em mải nói chuyện nên quên mất cả điện thoại. Anh không hiểu được à?”
“Vậy mà không nhắn nổi một tin?” anh gặng hỏi, không chịu buông tha.
Chúng tôi tranh cãi, ai cũng rút vào tổn thương của riêng mình, không thể hiểu nhau. Với anh, sự im lặng là thờ ơ; còn với tôi, chẳng thể hiểu được sao hai điều đó lại liên quan. Đêm đó khép lại bằng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, những tiếng nấc bị kìm nén nơi gối. Tôi không muốn bạn cùng phòng tỉnh giấc. Tôi không muốn cô ấy biết. Tôi không cần sự thương hại.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn tự hỏi mình đã “bỏ lỡ” bao nhiêu người mà không nói ra. Đã bao lần tôi để khoảnh khắc trôi qua mà không với lấy ai đó, không nói ra điều đang đau đáu trong lòng? Nhưng liệu có phải chỉ cần giữ một người trong tâm trí, nhớ họ một cách âm thầm, riêng tư thôi là đủ?
Thế giới hiện đại khiến việc kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong tích tắc. Ai cũng dễ dàng liên lạc – chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn, hay email. Liệu còn lý do nào để không nói với ai đó rằng bạn yêu họ ngay lúc bạn cảm nhận được điều đó? Sự kết nối ngày nay đồng hành với một yêu cầu ngầm - áp lực phải luôn sẵn sàng, luôn phản hồi. Có một cảm giác như thể chúng ta mặc định có nghĩa vụ phải giao tiếp liên tục. Ngay cả khi không thể trò chuyện, cũng phải nói rõ điều đó. Nếu không, điều đó có nghĩa là gì? Rằng bạn không quan tâm? Rằng bạn không yêu họ đủ nhiều? Tôi không chấp nhận cách nghĩ này.
Nhiều người bạn của tôi, bị ràng buộc bởi mối quan hệ của họ, thở dài khi lại thấy một thông báo tin nhắn từ bạn trai. “Anh ấy nhắn miết,” họ nói, mắt đảo một vòng trước khi tắt điện thoại. Sự quan tâm ngọt ngào ban đầu dần trở thành điều gì đó nặng nề - một sự oán thầm, được nuôi dưỡng bởi gánh nặng của việc phải luôn duy trì kết nối. Liệu tình yêu có nhất thiết phải là một dòng cập nhật liên tục? Chúng ta có cần phải luôn biết người yêu mình đang ở đâu, lái xe nhanh bao nhiêu, phần trăm pin điện thoại còn lại là bao nhiêu? Câu trả lời của tôi là: không.
Không phải mối quan hệ nào cũng cần dòng chảy thông tin đều đặn, chi tiết từng giờ. Có người sống nhờ nó. Có người lại bị nó bóp nghẹt. Sau thời gian sống một mình, tôi học được cách trân trọng sự độc lập, yêu sự im lặng giữa những dòng tin, tận hưởng khoảng không để tồn tại mà không cần lời giải thích.
Thế nhưng, đâu đó bên ngoài pháo đài cô độc tôi dày công xây dựng - tôi biết tường thành của mình không phải không thể phá vỡ. Với đúng người, tôi sẽ muốn thấy họ nấu món gì, nghe bài hát họ nghe đi nghe lại. Nhưng tình yêu đích thực không nên giống như giám sát. Nó nên là một sự thấu hiểu không cần minh chứng. Một sự hiện diện không cần xác nhận. Tôi muốn sống cuộc đời mình và để họ sống cuộc đời của họ - nhưng không theo cách khiến tôi đánh mất chính mình.
Sự gắn bó lo âu (anxious attachment) đã len lỏi vào các mối quan hệ thời hiện đại, bò dần lên mặt tiền của nhận thức. Nhu cầu được xác nhận liên tục - bằng tin nhắn, bằng cập nhật, bằng sự chú ý hoàn toàn - đã trở thành mặc định thay vì ngoại lệ. Bởi nếu họ không trả lời ngay lập tức, nếu họ không chủ động nhắn trước, nếu họ không trấn an bạn đúng lúc, thì họ có thực sự yêu bạn không?
Có vẻ như chúng ta quên mất rằng tình yêu là để làm cuộc sống ta phong phú hơn, không phải nuốt chửng nó. Tình yêu nên là thứ khiến ta mạnh mẽ hơn, chứ không phải khiến ta trở nên rỗng tuếch vì gánh nặng kỳ vọng của người khác. Thay vì là nơi để tin tưởng, tình yêu - với nhiều người - đã trở thành một màn trình diễn: một cuộc chứng minh không dứt, một nỗi sợ bị thiếu sót.
Chúng ta đang sống giữa một đại dịch của sự giao tiếp không ngừng. Tình yêu, vốn được đo bằng sự hiện diện và thấu hiểu, giờ lại bị đong đếm bằng thời gian phản hồi và tần suất tin nhắn. Tình yêu không nên là một cuộc chiến âm thầm xem ai quan tâm nhiều hơn. Nó nên được cảm nhận trong những khoảng lặng giữa lời nói, trong sự tin tưởng vẫn tồn tại dù trong im lặng - dù cách xa hàng dặm. Người thực sự dành tình yêu cho bạn sẽ không đòi hỏi bằng chứng. Họ sẽ biết - dù không nói ra, nhưng chắc chắn.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất