Đại chiến ZVN Chapter 5.1 :Thế giới bất an
- Bọn hàng không chúng mày thật là 1 lũ khốn,mọi người hãy biểu quyết đi,ai xuống khỏi tàu bay cùng với tôi thì giơ tay Đồng...
- Bọn hàng không chúng mày thật là 1 lũ khốn,mọi người hãy biểu quyết đi,ai xuống khỏi tàu bay cùng với tôi thì giơ tay
Đồng loạt những con người khốn khổ đều giơ lên như 1 bầy thú vô định trước 1 con đầu đàn ngu xuẩn. 1 gã tài phiệt béo ú mặt mày đắc chí khi nhìn đám tiếp viên đã cố gắng trấn an mọi người trong vô vọng. Chuyến bay sau khi hạ cánh ,không có 1 dấu hiệu nào của bộ phận mặt đất lại càng làm tâm lý lo ngại tăng cao. Cơ trưởng Andrew là người có kinh nghiệm khi hoạt động trong khu vực có binh biến nên sẽ an toàn hơn khi ở lại trên cái pháo đài nhôm này. Nhưng gã tài phiệt kia vốn chẳng coi ai ra gì đang kích động mọi người rời khỏi tàu để xuống mặt đất. Diễn biến sau đó còn tệ hơn khi tất cả đều đã xô ngã tiếp viên để gật thang đáp khẩn cấp. Rất nhiều khách đã vội vã nhảy xuống phía sân đỗ rồi đi bộ về phía nhà ga theo sự chỉ đạo của hắn. Vinh,Hiển nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu ngao ngán,tâm lý bầy đàn đã làm họ mất hết lý trí. 2 chàng trai nhất quyết không rời khỏi vị trí vì anh hiểu nghe theo lời những kẻ chuyên nghiệp sẽ có lợi hơn 1 đám đông ngu dốt. Hiển lấy từ hộp dụng cụ khẩn cấp ra chiếc ống nhòm rồi hướng mắt về phía sảnh đến nhà ga. Khói bụi mịt mù trong buổi hoàng hôn đỏ máu không làm giảm đi sự tinh tường của người đã quen tật nhìn trộm gái thay đồ. Hiển như thấy cái gì đó lạ lắm mà 2 tiếng đông hồ trước anh không thấy được. Phía cửa từ đi vào đồng loạt có động tĩnh,1 số bóng đen bất thần đứng dậy từ mặt đất,chúng co giật như động kinh rồi bước cà nhắc về phía trước. Phía nhà ga hành khách cửa kính chịu lực phát hiện ra sự rung lên bần bật như thể có hàng nghìn cánh tay đang đập vào dữ dội. Choang... cửa kính vỡ tan,1 bức tường thịt người bất ngờ lao ầm ầm xuống từ trên lầu 2 sảnh khách xuống mặt đất . 1 bầy những sinh thể kỳ dị có hình dạng tàn tạ như ngạ quỷ rú lên rất to,cách tới gần 500m vẫn còn nghe thấy. Chúng lao rất nhanh về phía đoàn người xấu số đang đi về hướng nhà ga.
Hiển không tin vào mắt mình nữa,anh hét lên kinh hãi ,toan kêu Vinh cùng phi hành đoàn hướng chú ý ra phía cửa sổ. 1 khung cảnh hiện ra đúng là như địa ngục chốn nhân gian. Bằng ống nhòm có thể thấy rõ 1 lũ thối rữa,máu me be bét,ruột gan phèo phổi xổ hết ra ngoài đang lao vào đoàn người . Phía đoàn tiếp viên nhìn thấy vậy mà nôn thốc nôn tháo,nhiều chị em không giữ nổi bình tĩnh la hét inh ỏi. Vinh thấy nguy cơ cao là bầy tang thi kia sẽ nhằm hướng tàu bay mà tiến,vì rất nhiều con mồi đang hoảng sợ quay đầu lại phía họ. Cơ trưởng Adrew không còn giữ bình tĩnh ông ra hiệu cho 2 cậu nhóc
- Nghe đây 2 cậu,theo hiệu lệnh của tôi mở cửa máy bay ,đưa những người còn sống lên ngay .Các cậu có 2phút để kéo nhiều nhất có thể trước khi tôi hành động.Sau 2phút đó dù bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải đóng chặt cửa lại,không được mở ra rõ chưa.
Vinh,Hiển nhận lệnh liền phi ngay ra phía cửa cuối tàu.Chiếc thang hơi vẫn còn ở phía đó nhưng đã xẹp quá nửa.Không đủ cứng cáp để trèo lên.Tiếp viên trưởng thấy vậy vội buộc nhiều áo quần từ vali khách lại thành 1 đoạn dây thừng thòng xuống đất.Nhìn từ phía sau người sống sót chỉ còn vài mạng.Lão béo chạy chối chết với dáng hình của con lợn sề ục ịch.
-Khốn kiếp,chỉ vì con lợn này mà bao nhiêu mạng người đã hoá thây ma.Cho hắn khỏi lên luôn đi
Hiển tức tối kêu lên,anh tức vì kẻ gây hậu quả lại còn sống ,kẻ vô can lại chết thảm .Vinh cũng lắc đầu nhưng cứu người là trên hết không thể làm khác.Cơ trưởng Andrew khởi động động cơ đẩy.Luồng khí phản lực phụt mạnh phía sau đã giúp 2 cậu nhóc hình dung ra chiến thuật.Bọn thây ma chạy không nhanh bằng người,nhưng khoảng cách chỉ cho phép họ 2 phút hành động.Bắt lấy,Vinh hét lên.1cô gái gầy yếu túm sợi dây để trèo lên thang hơi xẹp còn nửa.Hiển nhanh tay túm tóc kéo giật lên khi vừa tới cửa,dĩ nhiên là cô nàng kêu oai oái .Được 1 người,Vinh báo cáo.Tiếp đến là 1gã tây đen người Nigeria,tay này có nghề phải biết,hắn chỉ cần túm lấy rồi bật nhảy rất cao lên cửa. 2 phút quá ít ỏi ,chiếc 787 bắt đầu lăn bánh nhưng những người phía sau đang hụt hơi vì mệt. Cứu,cứu gã béo kêu rên như lợn vội vã nắm chặt dây thừng,cái chân mềm nhũng không còn muốn chạy nữa buông thõng để mặc khối thịt tảng kéo lê theo. Vinh sút nữa thì ngã xuống đất vì độ nặng kinh khủng này,anh đang kéo lê gã béo thì đúng hơn. Hiển cùng đoàn tiếp viên vội góp sức ,bám dây phụ kéo. Nhưng lão mà không chịu nhấc chân lên trèo thì khó quá. Thời gian đã sắp hết,lũ xác sống bám quá sát rồi,lão béo sợ nhưng vẫn tỉnh táo,lão cuối cùng cũng chịu cựa quậy cặp giò mỡ kia hòng leo lên tàu bay cho thoát nạn. Lão cố hết sức nhưng bất ngờ 1 người sống khác lại liều mình nhảy lên ôm chặt lấy lão.
- Bỏ ra mau nếu không chết cả lũ bây giờ
- Cứu tôi với ,tôi chưa muốn chết ,kéo tôi lên đi mà tôi xin các người.
Kẻ kia đang sống chết ôm chặt lấy gã tài phiệt,tính mạng sắp bị đe dọa càng làm khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lão béo thừa hiểu là sức người có hạn,nếu kẻ kia cố bám thì chắc chắn là tiêu đời .Lão nhắm chặt mắt rồi nói kẻ kia:
- Xin lỗi nhưng tao còn muốn sống hơn,hãy an bài đi
Lão béo bất thần thu chân vào sát bụng rồi tung cú đá mạnh vào kẻ kia. Liên tiếp 3 cú đạp nhưng hắn vẫn cố bám. Gã béo tức điên đạp càng mạnh hơn,kẻ xấu số bị văng ra lăn lông lốc. Bầy xác sống phía sau lao như vũ bão cắn xé con mồi để lại phía đó những tiếng kêu ai oán rùng rợn. Gã béo khóc như 1 đứa trẻ,phải cần tới 3 người mới đủ lực kéo gã lên được tàu bay. Lão run cầm cập vì những gì mình đã làm ,lão đã giết người dù với lý do sinh tồn cũng không thể xóa đi sự kinh tởm đó được.
Cơ trưởng Andrew cùng cơ phó phía cabin cũng căng không kém. Nhiên liệu báo là không đủ để bay được tới bất cứ sân bay nào lúc này. Tay cơ phó sợ hãi vô cùng,tay anh ta nắm chặt sợi dây thập tự như muốn ôm trọn đức Chúa trong thế cảnh ngặt nghèo này. Vinh Hiển cũng xuất hiện ở cabin từ lúc nào không hay,anh hỏi Andrew:
- Kế hoạch là thế nào đây thưa cơ trưởng.
-Thế nào ư,chẳng có kế hoạch nào hết,tôi định sẽ bay gấp sang phía thủ đô nhưng nhiên liệu đang không đủ nữa rồi phen này ta chết chắc.
-Nếu vậy thì ông có thể nghe kế hoạch của tôi được không.
Andrew không thể tin được vào tai mình,thằng nhóc này có dự tính gì đây chứ. Đã hết nước cờ rồi còn gì có thể cứu vãn, nhưng ông vẫn muốn nghe:
- Là gì vậy?
-Hãy dùng con tàu này thành 1 món vũ khí,nghe theo lệnh của tôi. Các ông hãy chờ cho bọn Zom lại gần sau đó ấn tăng lực động cơ. Lực đẩy động cơ Turbofan mạnh lắm bọn Zom sẽ thành thịt vụn nếu cố lại gần chúng ta.
Adrew thấy kế hoạch này cũng khá được liền kêu tay cơ phó tiến hành. Phía sau bọn Zom tiến gần còn 2 met thì bất thần bị thổi tung lên,văng xa trăm mét. Lực đẩy phản lực đủ để thổi bay cả chiếc xe bán tải 10 tấn nên khi so với bọn xác sống kia đúng là như giết gà bằng dao mổ trâu. Luồng phụt được giảm tối đa rồi bất thần tăng đột biến lên mạnh nhất có thể. Xung lực nhiên liệu tạo thành 1 vệt lửa xanh hình đĩa đánh nát đầu hàng chục thây mà và đẩy văng nát bét cả trăm cái thây khác. Trong khoang lái Andrew cùng phụ tá như được lên dây cót tinh thần. Họ đang từ tuyệt vọng đã chuyển sang hưng phấn lạ kỳ. Vinh Hiển thích thú chỉ đạo họ bắn đạn phản lực từ động cơ mà nhịp nhàng như 1 chiến tướng chỉ huy trận tiền.
Cuộc bắn phá diễn ra được nửa tiếng,dù đã nhiều thây ma bị hạ gục nhưng hy vọng lại đang cạn dần. Số lượng thây ma không có dấu hiệu giảm đi chút nào dù cho đã bị diệt chết sô số. Veronica là 1 siêu đô thị với hơn 10 triệu dân nội thành và 5 triệu dân phụ cận nên cũng không quá khó hiểu là những gì đã cố sẽ chỉ là muối bỏ bể. Trời thì sắp tối mịt mù,nhiên liệu đã báo là chỉ còn 200 galon dầu. Chiếc pháo đài nhôm này nếu hết dầu cũng dễ dàng trở thành 1 chiếc quan tài bay cỡ bự. Vinh Hiển,Andrew cũng đã thấm mệt,họ không biết là sẽ còn giữu được bao lâu nữa. Màn đêm sẽ buông xuống trong vòng ít nhất là 10 tiếng đồng hồ nữa. Nếu không có chỗ chú ẩn an toàn thì cơ hội sống là bằng không.
-Nhìn kìa cơ trưởng phía kia có ánh sáng,hình như có người
Hiển nghe thấy vậy liền hướng ống nhòm về phía được chỉ. Đó là kho hàng hóa của sân bay. Trên phía nóc tầng 2 có ánh đèn pin nhấp nháy 3 lần như ra hiệu cho phía họ. Cuối cùng nữ thần may mắn cũng gượng gạo cười với họ,trên lầu 2 có người sống. 1 người đàn ông trung niên đang vẫy tay chỉ vào tấm biển ghi chữ: "mau lại đây,nhà an toàn".
Viên cơ phó vội báo cho mọi người phía sau di chuyển lên phíacabin. Dưới sàn mở ra 1 lối thoát hiểm thông hẳn xuống mặt đất,họ cùng nhau nhảy xuống mặt đất rồi chạy lại phía kho hàng. Cơ trưởng Andrew chờ mọi người chạy hết liền tiến hành xả nhiên liệu. Từ cánh tàu bay dầu hỏa phun mịt mù như sương sớm bốc mùi nồng nặc vô cùng. Phía trên lầu 2 ,thang cuốn thả ngay xuống để trèo lên cao nhưng bầy xác sống đã tiến gần sát nút. Andrew ứa nước mắt nhìn con tàu bay thân yêu của mình lần cuối cùng. con tau đã gắn bó bao kỷ niệm cuộc đời phi công gian chuân mà huy hoàng của anh cũng như phi hành đoàn. Anh giơ tay lên chào từ biệt người bạn khổng lồ nhôm của của mình lần cuối cùng và mãi mãi. Khẩu Flare gun đã khai hỏa,1 quả pháo sáng xanh lá phụt khỏi nòng súng sáng rực trời đêm nhắm thẳng.Hơi nhiên liệu bắt lửa nổ tung bao chùm lên chiếc 787 cùng hàng trăm xác sống đang bu vào nó. Ngọn lửa rừng rực thiêu cháy bầy thây ma két lẹt như thịt nướng như thể hỏa ngục. Andrew cùng phi hành đoàn nhìn ngắm cảnh tượng này mà xúc động,họ khóc Vinh Hiển và những kẻ sống sót khác cũng khóc. Họ khóc như thể tiễn biệt đi 1 người bạn tri kỷ,nhưng hơn cả là khóc cho cái tương lai đen tối mù mịt của chính bản thân họ. Bởi vì kể từ đây thế giới họ từng biết đã mất rồi và tương lai ma quỷ phía trước sẽ đơn giản chỉ là sống hoặc chết
Comics
/comics
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất