Tiếng động cơ phản lực kêu ỳ ầm mà khe khẽ bên tai  như 1 tiếng chuông báo thức, 2 anh em Vinh,Hiển chợt bừng tỉnh trên chuyến bay dài rời xa đất mẹ thân yêu. 2 cu cậu ngáp ngủ vươn vai cái rột trên chiếc ghế tựa cứng như đá đau ê ẩm lưng,mông. Chết tiệt đúng là cái khoang hạng thường có khác,mọi thứ đều rẻ hết sức mà. Ghế thì éo êm,thức ăn cũng không hợp nhưng thôi ít tiền biết sao được đây,bỏ ra 5000 USD thì sướng ngay nhưng cày thêm bao lâu mới kiếm nổi. 2 anh em thức dậy sớm nhất,xung quanh khoang tàu bay hành khách vẫn còn ngủ nhiều cũng có lẽ chưa quen múi giờ ngủ cũng chẳng tiện. Hiển,Vinh vội kiểm tra lại hành lý cho chuyến đi du học nước ngoài của mình. Chẳng là nhà cũng có tý chút điều kiện,2 anh em học xong đại học nhưng công việc chẳng đâu vào đâu không cẩn thận lại nhàn cư vi bất thiện. Thày u thì lo,còn ông Lâm thì cứ kêu gào cho 2 thằng đi du học cao học,chết tiệt thật bằng cấp lắm mà thất nghiệp thì để làm cái gì.,chẳng bằng để đó ăn dần có khi còn sướng hơn. Thực ra 2 đứa đã chuẩn bị đi trước đó 1 năm rồi ,ấy vậy mà dính ngay cái dịch cúm tai hại lại đành đợi năm sau. Ngồi lâu mãi cũng chán Hiển lấy cuốn tạp chí phía sau ghế ra đọc để tìm hiểu sơ qua cái nơi mình sắp đến
  • Cộng Hòa Vyprenia là 1 quốc đảo nằm trên vùng biển Thái Bình Dương,là 1 quốc gia phát triển với diện tích tương đương Việt Nam
  • GDP: 3600 tỉ USD,bình quân đầu người :54000 USD (ái chà gấp hẳn những 27 lần VN cơ à)
  • Trước đây Vyprenia là 1 quốc gia dưới chế độ quân chủ chuyên chế với quyền lực do vua chúa quan lại nắm giữ. Tới năm 1979 nhân dân Veronica đứng lên đảo chính dành chính quyền,lật đổ chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu ,lập ra nhà nước cộng hòa liên bang,từ đó tới nay quốc gia này phát triển nhanh chóng thành quốc gia giàu mạnh. Nghành công nghiệp nhất là công nghiệp quốc phòng phát triển 1 cách phi mã đã đưa quốc gia này vào tầm ngắm của nhiều nước lớn khác và năm 1986 thì họ gia nhập Nato.Trong tất cả các bang của Vyprenia thì Veronica là 1 trung tâm tài chính du lịch hàng đầu của đảo quốc xinh đẹp này nơi đây đặt nhiều trụ sở của các tổ chức tài chính quốc tế và đó cũng là nơi 2 anh em họ tới đây chuẩn bị cho chuyến du học của minh
  • Hiển vừa đọc vừa ra vẻ thích thú lắm,trái ngược với Vinh anh đang có tâm trạng bồn chồn lo âu đến lạ thường. Vinh thấy có dự cảm gì đó chẳng lành ,anh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống liên hồi. Thấy anh mình lo lắng chắc chỉ là do phải xa nhà 1 thời gian dài nên Homesick thôi mà ,Hiển tự nhủ. Hiển liền quay sang hỏi chuyện với anh Vinh cho vơi đi nỗi nhớ nhà:
  • Này anh,em nghĩ là nếu anh em mình học xong liệu có về nước không hay là định cư luôn đây ta.
  • Mày điên à mày nghĩ định cư dễ lắm đấy,đừng tưởng làm “phi công trẻ” thì được ở lại,họ siết chặt lắm rồi,bỏ 5 triệu “Trium” mới được lưu trú tạm thời thôi đấy.
  • Em nói đùa thôi mà làm gì cáu thế,trước hết tiền học cao như vậy cũng phải tính làm thêm gì kiếm tý chứ anh
  • Lại đòi làm rồi,cái đó thày u chứ mày lo cái gì,mày lại định giống thằng cha Hoàng à?
Câu nói của Vinh như làm Hiển nhớ lại ký ức xưa kia hồi họ còn thơ bé. 3 người Hoàng Vinh Hiển chơi với nhau như anh em 1 nhà, Hoàng là cháu của đại tá Liêm người đã hy sinh trong chiến dịch quân sự ở thung lũng Quỷ. Ông Lâm sau khi được về sau năm 1973 thì hết lòng quan tâm đến gia đình chú Liêm nên không có gì lạ khi 3 đứa này sớm thân thiết với nhau đến vậy. Hoàng nhiều tuổi nhất nên 2 đứa coi như anh cả,có đứa nào bắt nạt Vinh Hiển là Hoàng kiểu gì cũng ra tay thay trời hành đạo. Thế nhưng số phận của Hoàng lại kém may mắn hơn 2 anh em họ nhiều. Cũng bởi vì nhà Hoàng nghèo,học xong cấp 3 thì lại trượt đại học nên nhiều lúc anh đâm quẫn chí. Nhiều hôm rượu chè thâu đêm uýnh lộn nhau suốt ngày.Ông Lâm nhiều lần phải lên phường xin bảo lãnh ,còn bà nội của Hoàng thì đau yếu chỉ biết động viên cháu mình trong tuyệt vọng. Bố mẹ Hoàng thì đường ai nấy đi còn anh ở với bà. Hoàng cũng vì thương bà nên quyết định đi xuất khẩu lao động ở Veronica suốt mấy năm trời vẫn chưa có dịp về nước,từ đó 3 anh em họ chẳng còn gặp nhau nữa có chăng cũng chỉ vài lần lên Facebook hỏi thăm tý tẹo. Dòng suy nghĩ đang tuôn vè ào ạt thì bị cắt ngang bởi Vinh,anh như thể người mất hồn hốt hoảng nói;
  • Quái lạ chuyện quái gì đang diễn ra thế này.
Thấy Vinh mặt cắt không còn giọt máu khi áp mặt nhìn qua tấm cửa sổ tàu bay,Hiển cũng thấy hoảng sợ theo. Anh nhìn lên phía màn hình thì thấy máy bay đã bay vào không phận Veronica ,vậy thì điều quái quỷ gì đang xảy ra với Veronica vậy. Hiển mất bình tĩnh kéo rèm che cử rồi nhìn thẳng ra ngoài,anh há hốc mồm trước những gì anh nhìn thấy từ trên cao xuống phía dưới mặt đất vì nó ắt hẳn sẽ ám ảnh tới cuối cuộc đời.
Khoang hành khách đã thấy có biến nhưng phía Cabin tổ bay mọi thứ còn loạn lạc hơn nhiều . Cơ trưởng Andrew phi công chuyến bay đang cố gắng giữ bình tĩnh nói to trên bộ đàn :
  • Đài kiểm soát không lưu Veronica ghe rõ trả lời,nghe rõ trả lời. Đây là chuyến bay số hiệu HZ-666 cho phép hạ cánh,nghe rõ trả lời .
Nhưng rất tiếc phía đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng rè rè khô khốc,đôi mắt ông không dám nhìn vào thực tại phía ngoài cabin. Từ trên cao toàn cảnh thành phố Veronica bùng cháy như 1 ngọn đuốc lửa khổng lồ,cột khói bốc lên khắp nơi,sân bay quốc tế cũng nghi ngút 1 màu đen kịt mịt mù. Cơ phó cũng hoảng không kém,anh đã mất cả nửa tiếng đồng hồ liên lạc với mọi trạm không lưu khác từ Bắc Kinh, Tokyo đến Seoul cũng đều im bặt 1 cách đáng sợ. Mấy phút trước còn có 1 chút tín hiệu từ phía Việt Nam nhưng bây giờ cũng tắt ngấm cả. Anh hỏi Andrew:
  • Cơ trưởng ngài có thấy bất thường không ,đã vào không phận của 1 quốc gia mà phía mặt đất không liên lạc được thì chắc chắn phía Không Quân sẽ phải xuất kích áp tải tàu bay lạ. Nhưng sao lại không có chiếc nào xuất kích vậy.Cái quái gì thế này
Cơ trưởng Andrew nói:
  • Không cần nói nhiều nữa chúng ta sẽ đáp theo phương án khẩn nguy,không dẫn đường.
  • Chết tiệt ngài có biết như vậy là vi phạm ko hả ,hay là bay quá cảnh sang Busan đi chúng ta còn nhiên liệu mà, nơi này như có biến rồi không thể đáp được đâu
Andrew nghe thế cũng có lý vì dù gì nơi đó cũng có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đang đóng quân không có lý gì mà không tới đó cả. Cơ phó cũng đang cố bắt tân số phía đầu Busan thì cũng có hồi đáp,nhưng:
  • AAAA ,somebody help me….AAA too hurt ,its devil its devil AAAAA………………
Âm thanh la hét nghe chói tai từ phía đầu bên kia,chỉ có la hét và tiếng đại liên nổ đoàng đoàng. Andrew thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi,cơ phó rui lẩy bẩy không còn sinh lực gì nữa. Tiếng là hét đau đớn cũng tắt hẳn phía đầu Busan trả lại tiếng rè rè im lặng lanh gai người.
Andrew không còn chịu đựng được nữa ông nói:
  • Chuẩn bị đi chúng ta sẽ vẫn hạ cánh xuống Veronica
  • Cái gì vậy ngài có điên không,xuống cái nơi đang bùng cháy thế này ư không thể nào,không bao giờ
  • Rất tiếc cậu nhóc ạ tôi là cơ trưởng tôi phải có trách nhiện trước mạng sống của hơn 200 người trên chuyến bay này. Chúng ta chẳng thể tới đâu được nữa vì nếu tời Busan,Bắc Kinh hay Tokyo mà tình trạng cũng không khá hơn lúc này thì có lẽ sẽ là cầm chắc cái chết đó. Cứ hạ đi ,số mạng của chúng ta sẽ do bản năng sinh tồn mà tồn tại vậy.
Dù nói như vậy nhưng Adrew vẫn mong là mọi thứ vẫn tốt đẹp mọi thứ dưới kia vẫn còn trong tâm kiểm soát. Chiếc Boeing 777 bật càng ra từ từ hạ độ cao hạ cánh xuống đường băng phái trước nhưng lại bị xác của chiếc tàu bay khác đứng chặn cách đó 700m;
  • Không sao cả cứ hạ đi chúng ta sẽ đi theo vòng tròn.
Chiếc tàu bay hạ cách cái huỵch xuống đất lăn khá nhanh rồi lại lượn phải thành 1 vòng cung nhằm tránh chướng ngại vật phía trước. Trên khoang hành khách mọi người la hét sợ hãi vô cùng trước pha tiếp đất vô tiền khoán hậu này. Con chim sắt kia đi chậm dần rồi dừng lại hẳn,tất cả đã an toàn nhưng cái tương lai gì sắp chờ đợi họ phía trước thật sự là vô cùng mờ mịt